- Điều lạ lùng là các bị hại không hề rụt rè, sợ hãi tại tòa, mà thậm chí còn thoải mái thể hiện tình cảm của mình đối với kẻ mang tội hiếp dâm.

Câu chuyện thứ nhất

Được tại ngoại, bị cáo vụ hiếp dâm trẻ em tay trong tay cùng chính bị hại của mình đến Tòa Hà Nội. Bị cáo phải ra đứng trước vành móng ngựa khai tội, ở phía dưới, bị hại nhấp nhổm lo lắng cho người yêu của mình.

Đó là hình ảnh trong phiên tòa xử bị cáo Đỗ Văn Chung (SN 1991 trú tại đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) về tội 'Hiếp dâm trẻ em'.

Là sinh viên năm thứ nhất, khoảng tháng 5/2011, qua chat, Chung quen cháu Cao Hương T. (SN 15/11/1998, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Hai bên không ngại ngần bày tỏ tình cảm dù chưa một lần gặp mặt.

Đến ngày 5/7/2011, do mâu thuẫn với gia đình, T. nhắn tin gọi điện cho Chung đến đón đi chơi để cả hai có dịp gặp mặt nhau. 

Chung vội phóng xe máy đến đón T. và vui vẻ chở người yêu đi chơi. Đến 21h, Chung bảo người yêu về nhà nhưng cháu T. nói đang giận bố, không muốn về và đòi Chung chở đi chơi tiếp.

Vài ngày sau, Chung nhiều lần bảo T. về nhưng cô bé không chịu. Không kiềm chế được, cậu sinh viên cùng người yêu đã “nếm trái cấm”.

Sáng ngày 7/7/2011, biết gia đình đang đi tìm mình T. mới chịu về nhà. Bị gia đình gặng hỏi, T. đã kể lại sự việc, gia đình T. đã tới công an phường Yên Sở, Hoàng Mai trình báo.

Bị cáo Chung.

Tới ngày 9/7/2011, Chung biết gia đình người yêu trình báo lên cơ quan điều tra nên đã ra công an đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi của mình. Tại tòa, cậu sinh viên cúi gằm mặt khai tội, tỏ rõ thái độ thành khẩn.

“Bị cáo không hiểu biết, do lúc đó, bị cáo và T. yêu nhau thật sự”, lời bị cáo.

Theo lời khai của Chung tại tòa, khi bị cáo chat với T., cô bé nói mình đã 16 tuổi dù trên thực tế, khi đó, T. chưa đủ 13 tuổi, đang học lớp 9. Và Chung đã tin lời người yêu. 

Trong suốt phiên xử hôm đó, người ta thấy cô bé tuổi 13 phổng phao như thiếu nữ, đôi mắt lo lắng luôn hướng về phía bị cáo. Cô bé không ngần ngại dành cho Chung ánh mắt, cử chỉ yêu thương trong giờ nghị án ít ỏi.

T. cố len lên ngồi cạnh Chung trong giây lát. Cả hai thủ thỉ chuyện trò, động viên nhau. 

Dù gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường và có lời xin HĐXX cho Chung được hưởng lượng khoan hồng, xử bị cáo mức án nhẹ nhất, nhưng cuối cùng, cậu sinh viên vẫn phải nhận mức án 10 năm tù giam cho hành vi phạm tội của mình. 

Phiên tòa diễn ra chóng vánh, Chung chán nản đi về phía người yêu sau khi nghe tòa tuyên án.

T. đưa đôi mắt buồn thảm nhìn bị cáo, kéo tay Chung ngồi xuống cạnh mình. Đôi trẻ ríu rít, tình cảm với nhau cùng ra về trong sự xót xa của phụ huynh cả bị cáo và bị hại.

Câu chuyện thứ hai

Vào ngày 14/5, TAND Thành phố Hà Nội đưa Nguyễn Công Quang (SN 1995, ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử tội 'Hiếp dâm'.

Bị hại của Quang là cô bé tên A., 12 tuổi (ở xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Con nhà nghèo, học hành dở dang, Quang kiếm việc làm thuê cho một xưởng mộc. Trong quãng thời gian đi làm thuê, Quang đã làm quen với cháu A. Dẫu biết A. chỉ là cô bé học lớp 7 nhưng Quang vẫn ngỏ lời yêu và được A. chấp nhận. 

Khi biết chuyện con gái mình vì yêu mà sao nhãng học hành, gia đình A. đã cấm cản cô bé. Khi bị ngăn cản, Quang và A. vẫn giấu gia đình tiếp tục yêu đương. Họ thường xuyên liên lạc để hẹn hò nhau qua điện thoại di động.

Bị cáo Quang.

Ngày 17/10/2010, bị mẹ mắng, A. buồn bã trút tâm sự của mình qua những dòng tin nhắn gửi cho người yêu. Biết người yêu đang buồn, khoảng 20 giờ ngày 18/10/2010, Quang điện thoại rủ A. bỏ nhà đi với mình và cô bé 12 tuổi đã đồng ý. 

22 giờ cùng ngày, Quang chở người yêu đi trên đoạn đường mương thuộc cánh đồng thôn Vân Điềm, Vân Hà, huyện Đông Anh tâm sự.

Tại đây, sau những lời đường mật, Quang đã cùng cô bé 12 tuổi “yêu nhau” ngay tại vệ cỏ.

Hôm đó, Quang không đưa A. về mà tiếp tục chở cô bé đi chơi ở thị trấn Từ Sơn, Bắc Ninh, sau đó đi Thái Nguyên. Ngày 1/11/2010, sau khi tìm kiếm, gia đình A. phát hiện con gái mình đang ở cùng Quang đã vội đưa cô bé về rồi trình báo với cơ quan công an. 

Bị đưa ra xét xử tội 'Hiếp dâm trẻ em', cũng như Chung, Quang khai rằng, hành vi phạm tội của bị cáo xuất phát từ tình yêu và cậu ta đã nhận được sự chấp thuận từ chính bị hại.

Ngồi ở hàng ghế dưới, cô bé A. không hề sợ sệt, trên gương mặt trăng rằm của cô bé đang tuổi lớn lộ rõ vẻ lo lắng. Cô lo cho bị cáo, thương cho người yêu đang phải rúm ró trước tòa khai tội.

Đi cùng mẹ đến tòa, nhưng không giống như các bị hại những vụ hiếp dâm khác, A. tìm cho mình một góc riêng chứ không sợ hãi nép vào mẹ. Giờ nghị án trôi qua, A. cố đến gần người yêu để lựa lời động viên an ủi bị cáo.

Còn Quang thì buồn so, cúi gằm mặt, cả thân hình mới lớn của cậu ta như muốn rũ xuống. 

Khi nghe tòa tuyên mức án 8 năm tù dành cho người yêu, không giấu được cảm xúc, A. đã òa khóc và đưa ánh mắt đau đáu, ngấn nước về phía người yêu đang bị cảnh sát dẫn ra xe bít bùng.

T.Nhung