Tôi rất chán chồng, vì chồng tôi thuộc dạng “tứ đổ tường”. Hệ lụy từ việc thờ ơ với vợ con, ham mê cờ bạc, rượu chè, trai gái của anh là kinh tế gia đình kiệt quệ, tình cảm vợ chồng rạn nứt. Tôi trở nên vô cảm với chồng đã nhiều năm rồi.
Tôi từng đặt vấn đề ly hôn, nhưng chồng tôi không hợp tác. Anh ấy xin tôi tha thứ, nhưng tình yêu trong tôi đã chết theo những thói hư tật xấu kéo dài ấy. Đành rằng tôi mới là người quyết định hạnh phúc của mình, nhưng ngại con không bố, nên tôi tập tạm quên quá khứ, chấp nhận hiện tại, và hướng tới một tương lai “ảo” là ngoại tình tư tưởng. Tôi từng sống kiểu “đồng sàng dị mộng”, nhưng chồng tôi không hề cảm nhận được.
Trong khi tôi không còn tình cảm với chồng, thì người ấy ngày càng quan tâm tôi nhiều hơn. Và rồi từ chỗ ngoại tình tư tưởng, tôi đã ngoại tình thật. Để duy trì gia đình hiện tại, tôi có một kế hoạch riêng nhằm an toàn hơn trong mối quan hệ mới. Tôi tập luyện cho mình những “kỹ năng” cần thiết để đối phó với “cuộc chơi” nhiều rủi ro nhưng cũng thật hấp dẫn này.
Tôi biết đàn ông dù trăng hoa ngoài đường, nhưng ít ai dám đánh đổi hạnh phúc gia đình. Đàn ông xem chuyện ngoại tình là “mốt”, là khẳng định bản thân, là thú vui, tìm người chia sẻ, hay xả stress… Ý thức thế, nên khi nhập cuộc, tôi luôn lường trước những tình huống rủi ro. Tôi dặn lòng đừng đặt hết niềm tin vào người đàn ông mình yêu, đừng hy vọng hay kỳ vọng điều gì. Đặc biệt đừng níu kéo, đừng quản người ta về mọi mặt, cũng đừng ghen với những người mà họ yêu thương. Tôi tự nhủ mình chỉ là kẻ bên lề, nên cần ý thức việc mình đang làm.
Biết rằng ngoại tình là sai trái, nên tôi không bao giờ có ý định làm đổ vỡ hạnh phúc người khác, mọi sự phải lén lút, cốt thỏa mãn chuyện tình cảm riêng tư. Vì thế, tôi tuyệt đối không gọi cho người ấy vào giờ cao điểm, hoặc ngay cả thời điểm bình thường, được cho là an toàn (người ấy đang ở cơ quan, hay đi công tác xa), tôi cũng hạn chế gọi điện thoại. Đàn ông thích tự do, sợ níu kéo, ràng buộc. Về các khoản tình phí, tôi cũng công bằng với anh, không muốn để thâm hụt ngân sách gia đình anh, dù điều kiện kinh tế anh khá hơn tôi nhiều.
Anh luôn khen tôi là phụ nữ có “kỹ năng” tạo hạnh phúc cho mình và cả cho anh. Anh yên tâm về tôi, về một người không bao giờ có ý định phá vỡ gia đình anh, thậm chí còn vun vén cho hạnh phúc ấy. Những “kỹ năng” của tôi đã “trói” được anh. Anh cảm thấy an toàn khi có tôi. Chúng tôi luôn cố gắng hiểu nhau, vì nhau, chọn thời điểm an toàn để gặp gỡ, chia sẻ mọi điều. Không biết khi đọc những dòng này của tôi, mọi người có trách tôi là phụ nữ quá tạo điều kiện cho đàn ông, rằng những “kỹ năng” ấy có lợi cho họ, rằng trong tình yêu phụ nữ phải được chiều chuộng, phải muốn gì được nấy. Xin thưa, bây giờ làm gì cũng phải có “kỹ năng”. Không có kỹ năng thì sớm muộn cũng thất bại. Nhờ chút “kỹ năng” ấy mà chúng tôi mới duy trì mối quan hệ đến ngày hôm nay.
Tôi không có ý định “bày vẽ” chuyện ngoại tình bất chính cho chị em. Chút kỹ năng tôi kể chỉ là để che đậy sự sai trái mà tôi đã lỡ “đu” vào, một sự biện minh không hơn không kém. Thật lòng, vì không muốn hạnh phúc gia đình của người tôi yêu đổ vỡ nên tôi mới nghĩ ra các “kỹ năng” để vừa tự vệ, vừa đối phó. Ngoại tình, việc cực chẳng đã, bởi đó là sân chơi nghiệt ngã may ít rủi nhiều. Tôi biết chắc là vậy.
(Theo Thái Phương/Phunuonline)