- Tôi là một học sinh rất nghịch ngợm nhưng được cái là "nghịch ngoan". Giờ đây tôi đã trở thành 1 kỹ sư. Việc thầy cô la mắng học sinh là cần thiết nhưng cũng cần phải có chừng mực, tránh xúc phạm học sinh nếu không sẽ ám ảnh học sinh cả một đời người.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Vì lười học

Học hết lớp 5 mà tôi chưa học hết bảng cửu chương mặc dù 5 tuổi tôi đã đi học lớp 1, 5 tuổi tôi đã đọc báo Nhi đồng vanh vách rồi. Học đến lớp 7 tôi chẳng hiểu thế nào là định lý, định luật gì cả, mấy hằng đẳng thức đáng nhớ tôi không thể nào thuộc được. Từ năm lớp 6 đến đầu năm lớp 9, cứ cuối tuần là tôi viết sẵn Bản kiểm điểm, đến giờ sinh hoạt lớp là lấy ra đọc thôi vì chắc chắn là cô chủ nhiệm bắt tôi phải viết Bản kiểm điểm mà. Còn nhớ lớp tôi được chia làm 4 tổ, hàng tuần các bạn tổ trưởng đều ghi lại và báo cáo cô chủ nhiệm thành tích của tổ mình vào giờ sinh hoạt lớp.

Tôi thường xuyên đạt nhiều thành tích như: đi học muộn, không thuộc bài, quên sách vở, không đi dép đi học... và đặc biệt là nói chuyện riêng trong lớp. Thường xuyên tôi bị tổ trưởng ghi số lần nói chuyện riêng trong lớp từ 100 đến 300 lần một tuần, thậm chí có tuần lên tới 450 lần. Sao nói nhiều thế không biết, chẳng bù cho bây giờ vợ hỏi câu nào trả lời nhát gừng câu nấy!

Đầu năm lớp 9 rồi mà tình hình vẫn không được cải thiện, vẫn điệp khúc "chơi nốt tuần này tuần sau bắt đầu học hành tử tế". Hai thằng bạn ngồi cạnh đã ý thức được chuyện học hành đã xin chuyển ra khỏi chỗ tôi ngồi, tôi được chuyển ghép vào giữa hai bạn gái để bớt nói chuyện nhưng sau vài lần chuyển chỗ tình hình vẫn không thay đổi.

Học lực của tôi thì khỏi nói rồi, đầu năm lớp 9 mà bài toán trục căn thức 3/căn bậc hai của 2 mà không sao tôi làm được.

Bị thầy sỉ nhục...

Tất cả đã thay đổi từ một lần thầy giáo gọi lên bảng giải bài toán hình học vào gần giữa năm lớp 9. Lên bảng loay hoay một hồi tôi cũng giải xong bài toán, tuy nhiên tôi trình bày rất lủng củng, viết thì tùy tiện không chấm không phẩy gì hết. Và tất cả bắt đầu. Thầy giáo dạy toán đồng thời là hiệu trưởng bắt đầu chửi tôi. Nào là "ăn gì mà ngu thế, ngu như chó, ăn cơm hay ăn c...." Với phản ứng chậm chạp tôi chỉ biết đỏ mặt cười trừ, các bạn trong lớp thì ngơ ngác, bức xúc vì nghe những lời sâu cay của thầy giáo.

Sóng gió rồi cũng qua đi nhưng trời chưa yên, biển chưa lặng. Về nhà suy nghĩ lại tôi thấy cay đắng và nhục nhã quá, không lẽ truyền thống hiếu học của gia đình tôi bị sỉ nhục đến thế này sao. Không thể chấp nhận được! Nhưng không chấp nhận được lời lẽ của thầy giáo hay không chấp nhận được bản thân mình. Cuối cùng sau nhiều lần suy nghĩ, tôi thấy rằng không chấp nhận được cả hai.

Với thầy tôi tìm cách lánh mặt. Với bản thân tôi lao vào học một cách say sưa, đầy cố gắng. Chỉ trong vòng 3 tháng, từ một học sinh yếu kém đứng cuối lớp tôi đã vươn lên thành học sinh ngoan, chăm học, bài tập về nhà luôn hoàn thành đầy đủ, không còn nói chuyện riêng trong lớp, luôn mang khăn quàng, vệ sinh sạch sẽ...

Đặc biệt tôi đã vươn lên thành học sinh giỏi toán thứ 2 của lớp, thậm chí môn hình học mà thầy đã sỉ nhục tôi tôi đã vươn lên đứng đầu lớp, những bài toán hình tôi giải nhanh, cách giải hay làm thầy vô cùng ngạc nhiên. Tôi được thầy đưa vào nhóm bồi dưỡng thi học sinh giỏi toán của trường. Vì mặc cảm với các bạn đã từng là học sinh giỏi từ lớp 1 trong đội tuyển và có phần ghét thầy nên ban đầu tôi không thèm đi học bồi dưỡng....

Để không bị thầy mắng

Tôi học tiến bộ không ngừng, các định lý, tiên đề, định luật trước đây tôi chẳng hiểu mô tê gì hết giờ đây lại quá dễ hiểu với tôi mặc dù chả ai dậy lại hay giải thích cho tôi cả. Các bạn ở lớp A của tôi cực kỳ thông minh, toàn gà nòi từ nhỏ cả, thế nhưng các bạn ấy vẫn đôi khi thán phục tôi. Thế rồi tôi được vào đội tuyển trường đi thi học sinh giỏi huyện và tỉnh. Thằng bạn tôi rất cố gắng nhưng không được chọn, nó bắt đầu thán phục tôi!

Ngoài giờ học chính khóa tôi tham gia bồi dưỡng thường xuyên 3 môn toán, lý, hóa. Không một buổi nghỉ học kể cả thứ 7 và chủ nhật. Tối về sau khi xem xong chương trình Những bông hoa nhỏ, 7h15 là tôi bắt đầu ngồi học đến đêm, lắm hôm đến 2-3 h sáng đến nỗi bố mẹ tôi bắt tôi đi ngủ tôi mới chịu ngủ....

Kết quả mỹ mãn nhất của tôi năm lớp 12 tôi giành giải nhất môn toán, giải nhì môn lý trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hải Hưng. Kết quả mà trường tôi sau 35 năm thành lập mới chỉ có chú tôi giành được năm 86 và tôi năm 94.

Tôi dễ dàng đỗ vào 3 trường đại học danh tiếng khiến bà cô tôi ở Hà Nội vô cùng ngạc nhiên. Cô tôi ngạc nhiên bởi lẽ tôi đi thi đại học mà hành trang chỉ là mái tóc bù xù, hai bộ quần áo rách và đúng 3 cái bút, không máy tính không thước kẻ không sách vở và chẳng học hành gì hết. Với tôi kiến thức đã nằm gọn trong đầu kể từ khi thầy gọi tôi là con chó!

Giờ đây tôi đã trở thành 1 kỹ sư, luôn hết mình vì công việc, không bị đồng tiền làm vấy bẩn. Tôi vẫn nhớ đến ngày tôi đứng trên bục giải bài toán hình kia, những lời thầy chửi tôi tôi vẫn nhớ như in. Tôi vẫn tránh mặt thầy nhưng tôi vẫn cảm ơn bữa ấy thầy chửi tôi, nếu thầy không chửi tôi bữa ấy giờ đây không biết sẽ như thế nào.

Việc thầy cô la mắng học sinh là cần thiết nhưng cũng cần phải có chừng mực, tránh xúc phạm học sinh nếu không sẽ ám ảnh học sinh cả một đời người. Các bạn học sinh thì nên tập trung vào học hành, chơi bời có mức, hãy nghĩ đến công sức của thầy cô, cha mẹ và chính cuộc sống của mình sau này. Làm được điều đó thì chẳng thầy cô, cha mẹ nào la mắng các bạn.

  • Độc giả Phạm Văn Tùng