"Mẹ tôi luôn bảo bà muốn các con mình trở về Nhật sinh sống", Fumiko Furihato, 61 tuổi, bùi ngùi khi kể về cảnh gia đình mình bị kẹt trên lãnh thổ Liên Xô vào cuối Thế chiến II. 

Gia đình Furihato đã trải qua những tháng ngày cơ cực trên đảo Sakhalin. (Ảnh: BBC)

Furihato, hiện đang sống ở thành phố Sapporo của Nhật, không thể kìm lòng mỗi khi nói về cha mẹ bà. Bà đã dành gần như cả cuộc đời ở Sakhalin - hòn đảo cách xa 1.000 km mà Nhật Bản nhượng cho Liên Xô sau cuộc chiến. Nửa nam của đảo là một phần của Nhật từ năm 1905 tới 1945, một tiền đồn của đế quốc này và là nơi cư trú của hàng trăm nghìn người Nhật. 

Cụ Tosikatsu, cha của bà Furihato, làm việc ở một cột hải đăng trên đảo Sakhalin. Khi quân đội Liên Xô chiếm cứ nơi này tháng 8/1945, cụ Tosikatsu phải ở lại vì công việc của mình và gia đình đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng ra khỏi đảo. 

"Lúc đầu cha tôi rất sốc", bà Furihato vừa kể vừa thổn thức. "Ông cụ chắc chắn rất nhớ Nhật Bản. Ông lúc nào cũng lắng nghe đài Nhật và tôi có thể thấy mắt ông ngấn nước. Nhưng tôi đặc biệt thấy thương mẹ tôi, người đã phải nuôi dạy 8 người con và không có thì giờ để học tiếng Nga".

Khi Liên Xô tăng cường quyền kiểm soát của họ trên đảo Sakhalin vào cuối thập niên 1940, cuộc sống cực kỳ khó khăn cho người Nhật còn ở lại. Gia đình Furihato sống ở một phòng trong một doanh trại cũ. 

Thỉnh thoảng, theo thỏa thuận, chính phủ Nhật sẽ cử một con tàu tới đón một số công dân mắc kẹt. nhưng nhà Furihato không hay biết về việc đó.

Vào một dịp, họ đã nghe tin có một con tàu, nhưng một trong số các con lại bị gãy chân và không thể đi được. Mẹ của bà Furihato, Yo, quyết định rằng cả nhà sẽ ở lại.  

"Khi tôi lớn, mẹ tôi thường nói bà đã hối tiếc thế nào khi chúng tôi không thể trở lại quê hương và phải lớn lên ở Sakhalin", bà Furihato kể.

Khi Liên Xô sụp đổ, Furihato trở về Nhật Bản. Giờ đây, bà sống cùng với chồng người Ukraine và hai con gái trong một căn hộ nhỏ được trợ cấp ở  Sapporo, thành phố chính của đảo Hokkaido.

Ở điểm gần nhất, Hokkaido và Sakhalin chỉ cách nhau 40km nhưng bà chưa bao giờ trở lại hòn đảo xưa.

Tương lai tươi sáng chối từ?

Sakhalin giờ đây không còn là điểm nóng trong mối quan hệ Nga - Nhật nữa, nhưng hai nước vẫn bế tắc trong tranh chấp về một vài đảo ở gần chuỗi Kuril. Các triển vọng của đảo Sakhalin bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc tranh cãi này. 

Có rất ít các tuyến vận tải giữa Nhật và Sakhalin - chỉ có hai chuyến bay và hai chuyến phà mỗi tuần vào mùa hè. Thương mại trong khu vực cũng hạn chế -  gồm phần lớn là khí đốt tự nhiên từ Nga tới Nhật, và các con tàu cũ chất đầy xe cũ đi theo hướng ngược lại. 

Đi bằng phà qua eo biển Le Perouse mất khoảng 5 giờ - từ một bến cảng nhỏ ở Hokkaido tới một cảng ọp ẹp của Nga. Trong khoảng thời gian 1905 tới 1945, người Nhật đã đầu tư nhiều vào đảo Sakhalin phía nam mà họ gọi là Karafuto. Họ xây các tuyến đường sắt và nhà máy, trong đó có một nhà máy giấy và bột giấy. Nhưng ngoài một đoạn đường xe lửa cỡ nhỏ, có rất ít bằng chứng về sự hiện diện của họ ở đây. Tòa nhà lớn duy nhất của Nhật còn ở thủ phủ Yuzhno-Sakhalinsk giờ là một bảo tàng. 

Yuzhno-Sakhalinsk, với dân số khoảng 180.000 người, là thành phố lớn nhất trên Sakhalin. Cách Moscow 8 giờ bay, đây là một thành phố đặc thù kiểu Liên Xô, với vài đại lộ rộng và hàng trăm khu chung cư. Cơ sở hạ tầng có vẻ nghèo nàn và rất ít dấu hiệu cho thấy có trữ lượng khí đốt lớn ở ngoài khơi. 

Thành phố này đặc tính Nga, mặc dù khí hậu ẩm ướt Thái Bình Dương và cây cối sum suê của nó giống châu Á. Ngoài thành phố này, phần lớn đảo Sakhalin là một khu rừng nguyên sơ với những đám mây xám lảng bảng phía trên. Vào mùa hè, các dòng sông đầy rẫy cá hồi quay lại đẻ trứng. 

Nếu Thế chiến II kết thúc sớm hơn vài tuần thì Yuzhno-Sakhalinsk ngày nay có lẽ là một thành phố thịnh vượng của Nhật Bản và phía nam Sakhalin sẽ dày đặc các tuyến đường bộ và đường sắt hiện đại. 

Sự vươn dậy của người Nhật

Mặc dù những phát triển đó chưa bao giờ xảy ra, câu chuyện của những người Nhật trên đảo vẫn tiếp tục. Một số người ở lại khi quân đội Nhật rút đi hiện vẫn còn sống trên Sakhalin. 

Yelena Kon, 67 tuổi, hiện là giám đốc Furusato, một nhà hàng Nhật ở Yuzhno-Sakhalinsk. Đây là một trong những doanh nghiệp mới nhất của Nhật Bản bắt đầu hoạt động ở Sakhalin. 

Mẹ bà Kon đã chuyển tới Sakhalin hồi những năm 1930 và cưới một người Triều Tiên. Ông này không được chào đón ở Nhật Bản khi chiến tranh kết thúc, vì vậy họ ở lại và trở thành công dân Liên Xô. 

Nếu họ nghĩ ông ấy an toàn ở Sakhalin thì họ đã sai. Năm 1946, ông bị bắt và bị đưa tới Gulag ở Siberia cho tới năm 1953 mới được trả tự do. 

Bà Kon vẫn còn nhớ mọi điều rất rõ: "Ở trường, tôi thực sự phải chịu đựng bởi vì mẹ tôi là người Nhật còn cha tôi là một tù nhân chính trị". 

Một người họ hàng từ Nhật Bản ra đón cả nhà về nhưng mẹ bà Kon từ chối rời đi vì chồng cụ vẫn còn đang bị giam ở Siberia. 

"Mẹ tôi từng bảo chúng tôi lẽ ra đã có một cuộc sống rất khác nếu như chúng tôi rời đi khi cha tôi ở tù. Thật là khó khăn khi mẹ tôi phải vượt qua với ba đứa con cần nuôi nấng". 

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ kể về những bí mật của gia đình mình. Tôi đã rất sợ. Tôi sợ hãi suốt cả cuộc đời". 

Thanh Hảo (Theo BBC)