- Giá như tôi không quá khao khát để cảm nhận thế nào là “hôn”, thì có lẽ hôm nay tôi vẫn thấy mãn nguyện bên chồng, bên con và là một người vợ trọn vẹn trong mắt chồng.
TIN BÀI KHÁC:
Chồng tôi là một người đàn ông tốt, tôi từng thấy hạnh phúc khi các chị đồng nghiệp thường hay lo lắng sợ chồng đi ngoại tình, còn tôi thì không. Anh không giỏi kiếm tiền, không hoạt bát và cũng không lãng mạn như bao người đàn ông khác, nhưng bù lại anh rất thương yêu vợ con, anh luôn tạo cho tôi một cảm giác tin tưởng khi tối tối anh về nhà đúng giờ, xem tivi và chơi cùng con gái.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra và tôi cũng sẽ sống hạnh phúc và mãn nguyện cùng chồng, cùng con nếu không có những buổi trưa cafe tán gẫu cùng với mấy chị bạn đồng nghiệp.
Các chị đồng nghiệp vốn đều là những người đã có gia đình, nên thường rất thoải mái tâm sự chuyện về chồng, con và cả những sẻ chia kinh nghiệm “chuyện ấy”. Tôi vốn là người sống nội tâm và khá nhút nhát nên chỉ biết lắng nghe và đôi khi cổ súy cùng các chị bằng nụ cười. Qua những câu chuyện chia sẻ, tôi thấy các chị cũng giống như tôi, cũng được chồng quan tâm đỡ đần việc nhà, cũng có con ngoan kháu khỉnh . . .Thế nhưng khi các chị kể về những nụ hôn yêu thương mà chồng dành tặng khi hạnh phúc, cũng như khi giận hờn lại khiến tôi thấy tủi thân và thấy tò mò.
Tôi bắt đầu lên mạng và tìm hiểu về những nụ hôn. Chị đồng nghiệp bắt gặp và trêu chọc khiến tôi đỏ mặt. Các chị vây quanh và bắt tôi kể về “chuyện ấy” khi cùng chồng. Họ ồ lên ngạc nhiên khi tôi thú nhận rằng không tồn tại cái gọi là “nụ hôn” trong cuộc sống của vợ chồng tôi. “Báo mạng chẳng nói có cả hàng trăm hàng nghìn kiểu hôn đó thôi, “chuyện ấy” mà không có nụ hôn làm khúc dạo đầu thì nhàm chán lắm. Em thử chủ động với chồng đi, cũng là để thay đổi cho thêm phần lãng mạn thôi” – Một chị đã khuyên tôi như thế, tôi đã tủm tỉm cười một mình khi nghĩ đến việc chồng sẽ ngạc nhiên và chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn.
Nhưng mọi thứ khác hẳn hình dung của tôi. Buổi tối, khi chủ động hôn lên môi chồng, anh giật thót mình và đẩy tôi ra: “Em học trò đó ở đâu đấy. Mất vệ sinh”. Tôi giận chồng tím mặt và thấy xấu hổ về hành động đó của mình.
Từ đó, tôi thấy mất đi cảm giác mỗi khi cùng chồng làm “chuyện ấy” bởi tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ “đúng là nó rất khô khan và nhàm chán”. Tôi bỗng dưng trở thành người đàn bà “thiếu thốn” mặc dù chồng lúc nào cũng ở bên.
“Thiếu thốn” dẫn đến sự thèm khát và ham muốn tìm tòi, tôi đã sớm bước vào vào cuộc tình vội vã với S - một người đàn ông đã ly dị vợ. Tôi quen S qua mạng, khi chưa gặp nhau chúng tôi đã rất thoải mái tâm sự những chuyện thầm kín riêng tư. Tôi thấy thoải mái khi tâm sự với S, để rồi cái lần đầu tiên gặp nhau, món quà S tặng cho tôi lại là một nụ hôn khó quên tại một quán cafe vườn.
Sau lần đó, tôi thấy nhớ S vô cùng. Gần đây, tôi chủ động liên lạc và gặp S nhiều hơn, không kể ngày thường hay ngày nghỉ chỉ cần có cơ hội là tôi và S gặp nhau. Tôi biết mình sai khi hẹn hò cùng S, nhưng tôi vẫn không thể rời xa được sự cám dỗ yêu thương mà S dành cho tôi.
Để rồi, trong 1 buổi chiều thứ 7 ở công viên, khi tôi và S say đắm bên nhau thì bất chợt con gái tôi chạy lại và khóc to khi thấy một người đàn ông lạ đang ôm hôn mẹ nó. Con đã khóc như bóp nghẹt trái tim tôi.. Còn chồng tôi lặng lẽ đến gần và nhìn tôi bằng một ánh mắt đáng sợ.
Tôi bối rối chỉ biết chạy theo chồng và lẩm nhẩm xin lỗi. Tôi đã kể hết với chồng những cảm giác của mình, tôi xin lỗi vì tôi đã lạc bước... Chồng tôi đã có 2 tuần thử thách và im lặng đối với tôi. Sống trong điều đó, tôi thấy quý chính mái ấm của mình, tôi chỉ mong anh rộng vòng tay tha thứ.
Tôi là người đàn bà lạc bước tạm thời vì cứ cho rằng mình cần được yêu như mình muốn. Tôi biết tôi sai. Tôi kể ra đây để vơi đi cảm giác nặng nhọc trong lòng. Tôi mong khi tâm sự với mọi người, tôi thấy nhẹ lòng, tôi mong chuyên mục đăng tâm sự của tôi.
Và thú thực, từ cái phút giây bẽ bàng ấy, tôi không dám ao ước được... hôn.
Nguyễn Thị Huyền
TIN BÀI KHÁC:
Viết cho một người!
Bài viết đạt giải trong chủ đề “Con đường làm lại...tập 2”
7 năm yêu anh, tuổi xuân của tôi đã qua đi!
“Chắc biết vợ mất trinh…nên chồng nó trả thù!”
Tình không lối thoát: chị dâu – em chồng
Tổng hợp bài dự thi "Con đường làm lại...tập 2"
Từ em vợ…đến “tập 2” của anh rể
Quá khứ về anh không còn làm em thổn thức!
Chồng ra nước ngoài, tôi "lạc bước" cùng đồng nghiệp
Cô sinh viên yêu nhầm anh chàng có vợ
Bài viết đạt giải trong chủ đề “Con đường làm lại...tập 2”
7 năm yêu anh, tuổi xuân của tôi đã qua đi!
“Chắc biết vợ mất trinh…nên chồng nó trả thù!”
Tình không lối thoát: chị dâu – em chồng
Tổng hợp bài dự thi "Con đường làm lại...tập 2"
Từ em vợ…đến “tập 2” của anh rể
Quá khứ về anh không còn làm em thổn thức!
Chồng ra nước ngoài, tôi "lạc bước" cùng đồng nghiệp
Cô sinh viên yêu nhầm anh chàng có vợ
Chồng tôi là một người đàn ông tốt, tôi từng thấy hạnh phúc khi các chị đồng nghiệp thường hay lo lắng sợ chồng đi ngoại tình, còn tôi thì không. Anh không giỏi kiếm tiền, không hoạt bát và cũng không lãng mạn như bao người đàn ông khác, nhưng bù lại anh rất thương yêu vợ con, anh luôn tạo cho tôi một cảm giác tin tưởng khi tối tối anh về nhà đúng giờ, xem tivi và chơi cùng con gái.
Ảnh minh họa |
Các chị đồng nghiệp vốn đều là những người đã có gia đình, nên thường rất thoải mái tâm sự chuyện về chồng, con và cả những sẻ chia kinh nghiệm “chuyện ấy”. Tôi vốn là người sống nội tâm và khá nhút nhát nên chỉ biết lắng nghe và đôi khi cổ súy cùng các chị bằng nụ cười. Qua những câu chuyện chia sẻ, tôi thấy các chị cũng giống như tôi, cũng được chồng quan tâm đỡ đần việc nhà, cũng có con ngoan kháu khỉnh . . .Thế nhưng khi các chị kể về những nụ hôn yêu thương mà chồng dành tặng khi hạnh phúc, cũng như khi giận hờn lại khiến tôi thấy tủi thân và thấy tò mò.
Tôi bắt đầu lên mạng và tìm hiểu về những nụ hôn. Chị đồng nghiệp bắt gặp và trêu chọc khiến tôi đỏ mặt. Các chị vây quanh và bắt tôi kể về “chuyện ấy” khi cùng chồng. Họ ồ lên ngạc nhiên khi tôi thú nhận rằng không tồn tại cái gọi là “nụ hôn” trong cuộc sống của vợ chồng tôi. “Báo mạng chẳng nói có cả hàng trăm hàng nghìn kiểu hôn đó thôi, “chuyện ấy” mà không có nụ hôn làm khúc dạo đầu thì nhàm chán lắm. Em thử chủ động với chồng đi, cũng là để thay đổi cho thêm phần lãng mạn thôi” – Một chị đã khuyên tôi như thế, tôi đã tủm tỉm cười một mình khi nghĩ đến việc chồng sẽ ngạc nhiên và chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn.
Nhưng mọi thứ khác hẳn hình dung của tôi. Buổi tối, khi chủ động hôn lên môi chồng, anh giật thót mình và đẩy tôi ra: “Em học trò đó ở đâu đấy. Mất vệ sinh”. Tôi giận chồng tím mặt và thấy xấu hổ về hành động đó của mình.
Từ đó, tôi thấy mất đi cảm giác mỗi khi cùng chồng làm “chuyện ấy” bởi tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ “đúng là nó rất khô khan và nhàm chán”. Tôi bỗng dưng trở thành người đàn bà “thiếu thốn” mặc dù chồng lúc nào cũng ở bên.
“Thiếu thốn” dẫn đến sự thèm khát và ham muốn tìm tòi, tôi đã sớm bước vào vào cuộc tình vội vã với S - một người đàn ông đã ly dị vợ. Tôi quen S qua mạng, khi chưa gặp nhau chúng tôi đã rất thoải mái tâm sự những chuyện thầm kín riêng tư. Tôi thấy thoải mái khi tâm sự với S, để rồi cái lần đầu tiên gặp nhau, món quà S tặng cho tôi lại là một nụ hôn khó quên tại một quán cafe vườn.
Sau lần đó, tôi thấy nhớ S vô cùng. Gần đây, tôi chủ động liên lạc và gặp S nhiều hơn, không kể ngày thường hay ngày nghỉ chỉ cần có cơ hội là tôi và S gặp nhau. Tôi biết mình sai khi hẹn hò cùng S, nhưng tôi vẫn không thể rời xa được sự cám dỗ yêu thương mà S dành cho tôi.
Để rồi, trong 1 buổi chiều thứ 7 ở công viên, khi tôi và S say đắm bên nhau thì bất chợt con gái tôi chạy lại và khóc to khi thấy một người đàn ông lạ đang ôm hôn mẹ nó. Con đã khóc như bóp nghẹt trái tim tôi.. Còn chồng tôi lặng lẽ đến gần và nhìn tôi bằng một ánh mắt đáng sợ.
Tôi bối rối chỉ biết chạy theo chồng và lẩm nhẩm xin lỗi. Tôi đã kể hết với chồng những cảm giác của mình, tôi xin lỗi vì tôi đã lạc bước... Chồng tôi đã có 2 tuần thử thách và im lặng đối với tôi. Sống trong điều đó, tôi thấy quý chính mái ấm của mình, tôi chỉ mong anh rộng vòng tay tha thứ.
Tôi là người đàn bà lạc bước tạm thời vì cứ cho rằng mình cần được yêu như mình muốn. Tôi biết tôi sai. Tôi kể ra đây để vơi đi cảm giác nặng nhọc trong lòng. Tôi mong khi tâm sự với mọi người, tôi thấy nhẹ lòng, tôi mong chuyên mục đăng tâm sự của tôi.
Và thú thực, từ cái phút giây bẽ bàng ấy, tôi không dám ao ước được... hôn.
Nguyễn Thị Huyền
Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?" Thể lệ tham dự: “Tôi muốn sex”, “tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không? Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |