- Nhìn bề ngoài, chắc ai cũng sẽ nghĩ tôi sướng, bởi vì có nhà cửa, xe cộ đàng hoàng. Thế nhưng, đó chỉ là sự hào nhoáng bề ngoài, còn thực chất cuộc sống của tôi rất bi đát do lấy phải người chồng ghen tuông, gia trưởng, ích kỷ, hẹp hòi.


Trước khi quyết định lấy anh ta, tôi đã từng có một tình yêu rất đẹp với một bạn trai cùng lớp. Chúng tôi yêu nhau trong suốt những năm học đại học. Tôi những tưởng tình yêu đó sẽ sớm đơm hoa kết trái. Nhưng khi ra trường, anh đã nghe theo gia đình để yêu con gái một quan chức có tiếng ở thành phố để nhà người ta lo việc, lo nhà cho. Tôi hận anh vô cùng. Anh là mối tình đầu của tôi, anh đã cho tôi biết được hương vị ngọt ngào của tình yêu, vậy mà chỉ vì tiền tài, địa vị, anh sẵn sàng phản bội tôi.

Ngày cưới anh, tôi ở phòng trọ mua rượu uống một trận thừa sống thiếu chết. May mà có đứa bạn cùng phòng đi làm về và đưa tôi đi cấp cứu. Từ đó, tôi tự hứa sẽ lấy một người đàn ông nào giàu có, có thể lo cho mình một cuộc sống đàng hoàng.

Tôi gặp chồng tôi qua một sự mai mối của người quen. Anh là giám đốc một công ty tư nhân. Tuy hơn tôi 15 tuổi nhưng trông anh ta vẫn bảnh bao, trẻ trung. Gặp tôi, anh ta tấn công mạnh mẽ bằng những buổi đi xem phim, đi ăn nhà hàng... Thấy anh ta hình thức, tiền tài cũng ổn, tôi nhanh chóng nhận lời làm vợ anh ta.

Nhưng sau khi cưới, anh ta lộ rõ bản chất của một người đàn ông gia trưởng, ki bo, ghen tuông vô cớ. Cưới xong, anh ta bắt tôi không được đi làm để ở nhà chỉ để đẻ con và lo cho bố mẹ chồng. Lúc đó, tôi cũng nghĩ, nhà chồng giàu có, thôi thì ở nhà cho nó nhàn thân.

Nhưng ở nhà không sung sướng như tôi nghĩ, có bao nhiêu công việc đến tay. Bố mẹ chồng tôi thì tính cũng độc đoán, gàn dở, hoạch hẹo con dâu đủ đường. Đến khi tôi mang bầu vượt mặt, vẫn phải cố gắng để cung phụng bố mẹ chồng.

{keywords}

Làm sao để thoát khỏi người chồng ghen tuông, gia trưởng, hẹp hòi? (Ảnh minh họa)

Đẻ xong, tôi nhanh chóng lấy lại vóc dáng, xinh đẹp hơn, ai nhìn cũng bảo: "Đúng là gái một con trông mòn con mắt". Nhưng cứ khi nào có người khen tôi là anh lại tỏ ra khó chịu. Rồi anh ta ngăn cấm tất cả mọi mối quan hệ của tôi với bạn bè, đặc biệt là bạn khác giới. Anh ta không cho tôi mặc váy khi ra khỏi nhà, mà đi đâu, anh ta cho đi thì mới được đi.

Đau khổ và sợ hãi nhất là sau khi sinh xong, tôi gần như không còn ham muốn chuyện kia. Mỗi lần chồng đòi “chiều” mà tôi không chiều thì y như rằng anh ta dày vò. Anh lại lải nhải bài ca “Chắc để dành cho bồ”, “chắc không yêu chồng”... Anh ta cũng biết chuyện tình sâu đậm của tôi với người yêu cũ.

Đê tiện nhất là khi không được thỏa mãn, anh ta sẵn sàng đi chơi gái. Nhiều đêm anh ta về nhà trong tình trạng say khướt, trên người nồng nặc mùi nước hoa, son phấn. Khi tôi hỏi, thì anh ta bảo đi uống rượu, bàn chuyện làm ăn với đối tác. Một tuần, anh chỉ về nhà ăn tối 2, 3 lần.

Chuyện chăm sóc con cái, gia đình, anh bỏ mặc cho tôi lo. Có những hôm con sốt, tôi gọi thì anh ta bảo tôi tự cho con đi viện, có mỗi ở nhà chăm con mà không lo được, anh ta còn phải bận kiếm tiền. Nhiều khi tôi phát khóc khi vừa lo cho con ốm, vừa phải hầu hạ bố mẹ chồng.

Giao phó cho tôi mọi việc trong nhà nhưng tiền nong thì anh ta giữ hết. Đầu mỗi tuần, anh ta sẽ đưa tôi một khoản đủ tiêu trong tuần, còn khoản gì phát sinh thì tôi lại phải hỏi xin. Nhưng nhiều khi đưa tiền, anh ta lại càu nhàu, rằng tôi tiêu gì mà lắm thế. Chắc anh ta nghi ngờ tôi mang tiền về cho bố mẹ đẻ.

Càng ngày, tôi càng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu khi ở với anh ta. Tôi nghĩ anh ta lấy tôi về chỉ để có người đẻ con, lo cho bố mẹ mình. Anh ta nào có yêu thương, tôn trọng tôi.

Đến lúc này, tôi biết mình đã sai lầm. Không phải sự giàu có có thể đem lại cho mình niềm vui sướng, hạnh phúc. Lúc này tôi cần một người yêu mình thật sự. Nghèo một tí nhưng yêu thương, tôn trọng nhau còn sung sướng hơn gấp ngàn lần giàu có mà sống trong sự lạnh lẽo.

Tôi đề nghị ly hôn, nhưng anh không đồng ý. Anh bảo, tôi đừng có mơ mà thoát khỏi anh ta. Anh ta sẽ làm cho cả đời tôi phải trói buộc với anh ta.

Nhiều lúc tôi nghĩ sẽ trốn khỏi ngôi nhà này để đi tìm cuộc sống mới nhưng nghĩ đến con, tôi lại không dám bỏ đi. Tôi sợ chồng tôi sẽ truy tìm tôi, trả thù gia đình tôi. Hơn nữa, con trai tôi còn quá nhỏ, nó mới chưa đầy năm. Để con lại cho chồng thì tôi không đành lòng, mà mang con đi theo thì tôi biết làm gì để nuôi con. Tôi phải làm sao đây?

Hà An (Hà Nội)