Đất như muốn sụp dưới chân chị Hải (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) khi tòa tuyên không chấp nhận đơn ly hôn. Chị tức tưởi: “Đợi tôi bị đánh chết thì tòa mới cho ly hôn hay sao?”…
Cuộc hôn nhân của chị Hải - anh Khanh kéo dài đã bảy năm, đau nhiều, vui ít. Ngày quyết định đến với nhau, chị tin thói ham rượu của Khanh sẽ được mình “cải hóa”. Không ngờ, càng chung sống, chị càng xót xa nhận ra mình đã nhầm. Bẽ bàng hơn, chị Hải phát hiện chồng có thêm tật xấu: rượu vào… bạo lực ra! Hễ say sưa là Khanh xem vợ như “tấm thớt” để chém giận, vô cớ trút hết bao ấm ức, bực dọc có với ai đó ngoài đường. Đơn giản như việc bị công ty phê bình do thường xuyên đi trễ, tối Khanh nhậu say về vừa đấm, đá vợ vừa chửi bới: “Toàn một đám không biết cảm thông!”.
Không nhớ hết bao nhiêu lần giữa đêm phải chạy đi trốn lánh cơn bạo hành hung hăng của chồng; nhưng phần thương con, phần khi tỉnh ra chồng… xin lỗi nên hễ ai gợi chuyện ly hôn là chị Hải lắc đầu. Cho đến một năm trước, bị chồng “tung” nắm đấm vào mắt phải nhập viện chỉ với mỗi lý do “tao đi nhậu về không thấy mày đợi cửa”, chị Hải mới quyết tâm… về nhà mẹ sống, chờ chồng thay đổi. Nhưng, thay đổi đâu không thấy; hôm trước chị về mẹ, hôm sau Khanh gọi sang: “Đi được đi luôn”.
Ba ngày sau, nhớ con, chị Hải quay về thì dù không say, Khanh vẫn lao đến túm tóc vợ lôi vào phòng dộng đầu vợ vào tường, chửi: “Mày làm đĩ phương nào về”. Không còn sức chịu đựng, chị Hải xin ly hôn. Tuy nhiên, tòa cho rằng, vợ chồng chị vẫn chung sống một nhà; chuyện chăn gối diễn ra bình thường; Khanh lại hối lỗi, hứa sửa sai, xin cơ hội hàn gắn nên tuyên bác đơn chị…
Ba tháng trước, đơn phúc thẩm xin ly hôn lại bị bác khiến chị Hải vô cùng bế tắc. Cơn tức tưởi sau phiên xử của chị cũng là nỗi niềm của rất nhiều chị em sống trong cảnh bị chồng bạo hành - khi đây không được xem là căn cứ cho ly hôn.
(Theo PLO)