Chồng rủ vợ đi “đổi gió”, nhưng đích thật chuyến đi nhà nghỉ ấy phải gọi là “nổi gió” mới đúng, thật là đời này khó có thể quên nổi…

Trời nóng như điên. Chiều, vợ đang ở trên công ty chồng bỗng nhắn tin: “Tối gửi con cho bà nội, đi đổi gió vợ ơi!”. “Đổi thế nào?”, vợ đầy hứng thú hỏi. “Ra nhà nghỉ!”, chồng cười gian đáp. Ờ, bao lâu rồi vợ chưa đi nhà nghỉ với chồng nhỉ? Ôi, nhớ cái thời oanh liệt nồng nhiệt hồi yêu nhau quá đi mất thôi, từ hồi cưới nhau xong một cái là quên luôn cái từ “nhà nghỉ” được viết thế nào rồi! Càng nghĩ tới buổi tối đi “đổi gió”, vợ càng háo hức, cứ tự ngồi cười ngốc nghếch một mình.

Tối, cơm nước dọn dẹp với tốc độ nhanh nhất có thể, vợ chồng gửi gắm con trai 2 tuổi rưỡi cho bà nội rồi tung tăng chở nhau ra ngoài. Đồng hồ chỉ 8 giờ kém 15 phút, tẹt ga tới 11 giờ về là vừa! Lượn 1 vòng hóng gió mát, vợ ngồi sau ôm chặt eo chồng, 2 người cứ như được sống lại cái thuở đang yêu vậy.

Chồng tấp vào một nhà nghỉ có tiếng. Nhưng khi vợ hào hứng hỏi thuê 1 phòng thì em lễ tân mặt lạnh te: “Hết phòng rồi!”. Hai vợ chồng tiu nghỉu dắt nhau ra, cảm hứng tụt xừ mất 10% rồi còn đâu. Nhưng ra đến đường rồi, chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần và tắm rửa sạch sẽ ngon nghẻ, xức nước hoa thơm phức rồi giờ chả lẽ lại quay về!

Vợ chồng quyết định đi lòng vòng tìm kiếm nhà nghỉ khác. Bỏ qua vài chỗ thì cuối cùng cũng thấy một nhà nghỉ đường được. Lúc nữa mà không thấy thì chắc vợ nản quay về thật đấy. May quá còn phòng. Lấy chìa khóa, mở cửa phòng, tụt thêm 10% hứng thú nữa, bởi bài trí của phòng quá xấu, lại toàn đồ cũ không biết bao lâu chưa được nâng cấp. Mà thôi cũng gắng chấp nhận nếu nó sạch sẽ. Nhưng không, chăn gối trên giường lộn xộn và dấu tích từ cuộc ân ái của cặp đôi thuê phòng trước đó vẫn còn lồ lộ ra ấy. Tụt cảm xúc tiếp 10%. Vợ nhấc điện thoại gọi nhân viên lên dọn phòng. Nhưng chẳng hiểu em ấy mang đâu đến một bộ chăn ga, mà sặc mùi mốc mốc hôi hôi, cứ như thể cả năm rồi chưa dùng tới. “Cả nhà nghỉ em còn mỗi bộ này thôi, anh chị thông cảm!”. Ừ thì thông cảm, chả lẽ vào đến đây rồi lại quay ra! Nhưng nói thật là cảm xúc lại tụt tiếp đi 10% nữa vì tấm ga giường.

{keywords}

Ảnh minh họa

Chồng nhất quyết đòi bật đèn. Hừm, lâu lắm rồi vợ không dám đối diện với ánh sáng rồi ấy nhỉ. Thì cũng tại sinh con xong, người ngợm so với ngày xưa tụt dốc thảm hại, đến mình còn chẳng tự tin vào mình thì đâu có dũng khí cho người khác chiêm ngưỡng toàn bộ. Nhưng thôi chồng muốn thì bật đèn vậy, mấy khi ra ngoài “đổi gió” đâu. Hai vợ chồng tiến hành được một lúc, vợ giật nảy mình vì phát hiện một cái gương to uỳnh chình ình ngay ở trên đầu giường. Nhìn mình còn tưởng ai trong gương cơ. Quả gương “duyên dáng” ấy khiến vợ không được thoải mái, cứ có cảm giác ngượng ngượng thế nào ấy, như có ai đang quay phim vợ chồng mình vậy. Cảm xúc tụt thêm 10%.

Xong 1 hiệp, chồng bảo nghỉ một tí làm hiệp mới, không ở trên giường nữa, đổi địa điểm sang ghế. Vợ háo hức lắm luôn. Ở nhà chật chội, có bao giờ được có trải nghiệm mới lạ và kích thích như thế. Hai đứa nằm ôm nhau, ôn lại kỉ niệm từ hồi yêu nhau, thú vị ra trò. Nhưng vừa được dăm ba câu chuyện thì chuông điện thoại của vợ réo vang. “Hai đứa về ngay đi, thằng Tũn cứ khóc đòi mẹ, không chịu ngủ, mẹ dỗ mãi không nín đâu đây này!”, tiếng mẹ chồng sang sảng truyền đến. Vợ mặt ngắn tũn luôn. Phần hay ho nhất của buổi tối hôm nay, thôi thì chúng ta không có duyên rồi!

Hai vợ chồng lật đật bò dậy trong tâm trạng tiếc rẻ và không cam lòng. Nhưng biết làm sao được. Lì ra không về, tí nữa vào cuộc, mẹ chồng lại cứ dăm phút gọi một lần thì cũng đủ méo mặt, thôi thà về còn hơn. Chồng dắt vợ vào nhà tắm gột rửa qua loa, nhưng lúc sờ đến khăn tắm, thì than ôi, toàn là khăn đã dùng trước đó mà em nhân viên chưa thèm thay cho! Hai vợ chồng mặt nhăn như quả mướp đắng, bấm bụng mặc quần áo trong tình trạng người ướt rượt.

Lúc xuống trả phòng, vợ bực mình phàn nàn một thôi một hồi với em lễ tân. Ai ngờ em ấy khó chịu ra mặt, lạnh lùng bảo vợ: “Mùa này nóng nực, các đôi vào nhà nghỉ tâm sự nhiều, đông khách quá bọn em chỉ phục vụ được đến thế thôi. Lần sau mời anh chị đi nhà nghỉ khác!”. À, ra là thế! Vợ đần mặt, cứng họng không nói được gì. Rồi chồng cũng chẳng thể làm gì khác hơn là cắn răng rút ví trả cho một cái giá đắt gấp rưỡi bình thường. Lúc đi trên đường, 2 đứa đều ôm một bụng tức về buổi tối “nổi gió” này. Thề từ nay chẳng thiết tha đổi gió gì nữa, ở nhà cho lành!

(Theo Trí Thức Trẻ)