Mới đây, trên trang Instagram của nhóm Việt hóa game nổi tiếng RomhackingVN, những tâm sự rất thật, rất đỗi đời thường của một chànggame thủ khi nhớ lại những ngày ấu thơ đầy tươi đẹp đã thu hút sự chú ý của nhiều người:
"Hồi bé thì cứ muốn được làm người lớn, vì có tiền thích mua gì thì mua, thích ăn gì thì ăn, thích chơi gì thì chơi mà không sợ ba mẹ cấm đoán.
Nhưng giờ lớn rồi mới biết, ừ thì thoải mái đấy, mua gì, ăn gì, chơi gì cũng được nhưng đâu có còn thời gian nữa. Có quá nhiều thứ phải lo toan để có thể tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt này, chỉ cần sơ sẩy, buông 1 giây thôi thì sẽ bị đào thải ngay lập tức.
Ôi sao mình nhớ, mình thèm lắm cái cảm giác dành dụm từng xu, nhịn ăn sáng để bòn mấy nghìn lẻ để rồi buổi trưa, giữa cái nắng oi ả mà vẫn cố trốn ra khỏi nhà, đạp xe mấy cây số với thằng bạn để đến bằng được cái quán điện tử 4 nút. Hồi ấy đâu có quan tâm đến đồ họa đẹp như bây giờ, đâu có quan tâm đến nội dung nó a răng vì có biết gì Tiếng Anh Tiếng Tàu đâu mà đọc. Next rồi next tiếp. Mong cho qua cái cutsence đi để tiếp tục lao vào cuộc chơi cùng với thằng bạn nối khố.
Có chửi nhau đấy, rống hết cả xóm. Nhưng hết giờ chơi thì 2 thằng lại nhìn nhau cười toe toét. Rồi tạt qua quán kem, mút cho mát rọt trên đường về. Vui lắm, thoải mái lắm, không lo nghĩ gì hết!"
Những chia sẻ này lại bất ngờ trùng với thời điểm một bộ phim Việt Nam mang tên Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh chính thức ra rạp. Có thể nói những kỷ niệm thời ấu thơ luôn luôn là những kỷ niệm đẹp và trong sáng nhất đối với mỗi con người. Còn đối với những game thủ Việt, những trưa hè với những trò chơi như đá bóng nhựa, tạt lon hay thả diều trước khi những máy chơi game 4 nút đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam được coi là những trò chơi "bất tử" trong con mắt của những game thủ 8x hay 9x đời đầu chúng ta.
Theo Trí Thức Trẻ