Cô luôn khẳng định, anh là người đàn ông tốt. Anh là người chăm chỉ trong công việc, anh luôn chia sẻ việc nhà với cô. Anh là người bố rất yêu các con. Anh không nề hà thức đêm để pha sữa, thay bỉm cho con. Anh cũng thường xuyên dành thời gian để chơi với con. Anh rất ít khi nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè. Quanh năm suốt tháng, anh luôn ở nhà với vợ con. Niềm vui của anh là được bên cạnh vợ con, chở vợ con đi dạo phố…
Anh cũng là người sống tình cảm và tinh tế. Những ngày lễ, ngày sinh nhật cô, anh luôn có hoa và quà tặng cô. Cô rất trân trọng sự quan tâm anh dành cho mình.
Điều mà ai cũng nhìn thấy là gia đình cô rất hạnh phúc, cô là người may mắn khi có người chồng như vậy. Thế nhưng, người ngoài không nhìn thấy được những lúc anh nóng tính. Anh như biến thành con người khác. Anh quát to, chửi bới, đập phá đồ đạc, thậm chí có lần còn đánh cô. Không biết bao nhiêu lần anh xin lỗi và hứa không lặp lại chuyện đó nhưng hễ tức giận là anh không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
Vì thế, cô luôn có cảm giác sợ chồng. Sợ chồng nhăn, sợ chồng mắng, sợ chồng giận. Nỗi sợ in sâu vào tiềm thức của cô, khiến cô không còn thoải mái chia sẻ, vui vẻ với chồng nữa.
Cô cố gắng vượt qua những tổn thương về tinh thần chồng mang đến cho cô nhưng tổn thương mỗi ngày một nhiều thêm. Thế nhưng, anh không dừng lại. Chỉ cần phật ý anh là anh sẵn sàng buông đề cập đến chuyện ly hôn. Mỗi lần anh tức giận, "hậu cơn tức" của anh là nằm ì trong phòng, "chiến tranh lạnh" với vợ, mặc vợ quần quật làm đủ mọi việc.
Giờ đây, cô cảm thấy quá mệt mỏi. Những ưu điểm của anh dù có lớn thế nào cũng không mang lại hạnh phúc, niềm vui cho cô. Lấp đầy trong cô là sự bất an, nỗi lo sợ. Cô vẫn mơ về tình yêu, vẫn muốn sống hạnh phúc bên người mình cảm thấy an toàn nhưng cô không còn mong đó là anh nữa.
Theo Phụ nữ Việt Nam
Mượn điện thoại của bạn thân nhắn cho chồng, lời đáp lại khiến tôi run rẩy
5 năm đầu ấp tay gối bên chồng nhưng cuối cùng tôi lại phải khóc cạn nước mắt vì sự phản bội.