Tôi lên xe hoa ở tuổi 25. Chồng tôi là một người đàn ông rất tốt tính, lại là một giám đốc công ty kinh doanh đang trên đà phát triển. Ấy thế nhưng lòng tôi nặng trĩu vì tôi không thể nào quên được người cũ dù chúng tôi đã không liên lạc với nhau đã gần nửa năm.
Ngày tôi bước chân về nhà chồng, mẹ tôi nói: “Mẹ biết con yêu người cũ nhiều nhưng sẽ dần quên thôi. Ngày xưa ba mẹ cưới nhau cũng là do ông bà sắp đặt nhưng vẫn hạnh phúc đấy thôi”. Tôi chỉ còn biết câm lặng nuốt nước mắt vào tim vì chữ hiếu bước chân về nhà chồng trong tiếng chúc phúc của họ hàng hai bên.
Tôi từng là một cô sinh viên năm nhất ngây thơ và có chút “tự kỷ” bởi tôi là một cô bé tỉnh lẻ, không có lấy một người bạn. Rồi một ngày tình cờ trong bãi giữ xe tôi vô tình va vào anh - chàng sinh viên ‘hotboy’ của khóa trên. Giây phút ấy tôi nhận ra trái tim mình cuồng quay trước anh nhưng thật khó để tôi nói với anh rằng tôi thích anh khi xung quanh anh có hàng tá cô gái xinh đẹp, và rào cản lớn nhất là anh đã có người yêu.
Sau một năm yêu anh đơn phương cuối cùng tôi cũng có cơ hội gần anh khi người con gái anh yêu âm thầm yêu một người khác. Tôi trở thành người bạn bên anh để nghe anh chia sẻ những nỗi buồn. Thu sang đông đến và bàn tay anh đã nắm lấy tay tôi.
Quen anh tôi mới nhận ra anh rất lạnh lùng, khô khan, cũng không mấy tâm lý nhưng tôi huyễn hoặc mình rằng như thế sẽ chẳng khiến mình phải ghen lên như ai đó. Và cứ thế tôi chấp nhận đi bên anh. Nhưng có thật anh yêu tôi hay chỉ bên tôi vì tôi quá yêu anh, vì những hi sinh lo lắng?
Đó là câu hỏi tôi tự hỏi lòng khi giữa mối tình 5 năm xuất hiện một người thứ ba. Người ấy không hề xa lạ mà chính là người con gái đã khiến anh đớn đau. Lòng tự ái trỗi dậy khiến tôi thốt ra lời chia tay, anh không chần chừ mà đồng ý luôn. Vậy là tôi đành rút lui để nhường hạnh phúc mỏng manh bấy lâu nay cho cô ấy. Và vội vội vàng vàng tôi đi lấy chồng như để chạy trốn anh, để trả thù cho nỗi hận trong lòng mình.
Tôi cứ nghĩ là mình đã đúng và mình đang hả hê với những gì mình có được, rằng tôi đang rất hạnh phúc với một người đàn ông hơn anh nhiều mặt. Nhưng không, tôi đã lầm khi trong những giây phút cô đơn quá đỗi tôi đã nắm vội một bàn tay khác để rồi tôi thấy mình thật ích kỷ.
Chồng tôi là một người rất tốt nhưng bên chồng, tôi như một cái xác không hồn. Những hình ảnh của anh ngày xưa cứ ùa về. Ngay cả trong những giấc mơ tôi vẫn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh khi tôi đang chung giường với chồng. Nhiều khi tôi muốn nhấc điện thoại lên để được nghe giọng nói anh nhưng nhìn chồng đang chuẩn bị bữa tối, tôi đã kiềm lòng mình lại để nuốt nỗi nhớ vào trong.
Bởi chồng- người tôi thương và quý mến nhưng mãi tôi vẫn chưa yêu chồng như tôi đã từng yêu anh. Giờ tôi rất hoang mang bởi tôi thấy mình thật có lỗi với chồng nhưng không biết cách nào để tôi có thể toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm này?
(Theo Bùi Thị Ngọc Hoa/PNO)