Kết hôn với Kiên, người đàn ông vô cùng giàu có, Dung sướng như bà hoàng. Ngày nào cũng có xe riêng đưa rước. Đến cơ quan, cô chỉ làm vài công việc giấy tờ lặt vặt, thời gian còn lại, Dung dành cho việc… chém gió.
Sáng thứ 2, trong khi những người khác còng lưng giải quyết công việc thì Dung ngồi khoanh chân trên ghế, dẩu mỏ lên "chém" với hội đàn em cùng phòng: "Các chú biết không, chị sống đến tuổi này mới nhận ra, cuộc sống chẳng có gì quan trọng". Hội đàn em nhao nhao: "Èo, chị nói thế nào ấy! Phải có nhiều tiền như chị mới sướng, tiền mua được tất cả".
Dung cười: "Các chú chỉ được cái nhanh nhảu đoảng, chị đã nói hết đâu mà chõ vào. Đồng ý rằng tiền có thể mua được nhiều thứ quý giá, nhưng các chú hãy mở mắt ra mà xem, ối người nằm trên đống tiền mà vẫn khổ. Nói xa nói gần, chị cũng chỉ muốn các chú hiểu rằng, sống ở trên đời, người ta hơn nhau cái nết ăn ở.
Ví như chị đây, tại sao chị luôn được chồng yêu thương? Ấy là vì khi ở nhà chồng, chị đối xử với bố mẹ chồng rất tốt, chị cũng rất chu đáo với các em chồng, với các cháu. Nói chung, chị ăn ở cực kỳ đầy đặn, không ai trách chị được".
Nghe Dung nói, hội đàn em xung quanh gật đầu lia lịa: "Vầng, chị dạy đúng quá chứ lại". Được thể, Dung càng chém hăng: "Chị thấy nhiều trường hợp cũng chồng con đề huề mà không sướng như chị đâu, chị mà kể, các chú sẽ cười đứt mề, haha". Thấy Dung úp mở chuyện "bom tấn", hội đàn em sốt ruột: "Giời ạ, đã nói đến đây rồi thì chị kể xừ ra đi, cứ thế này, chúng em tò mò chết mất".
Dung gắng nhịn cười, kể: "Các chú biết không, có mụ vợ lấy được chồng giàu, nhưng không ngờ ổng là cụ của keo kiệt. Sống với nhau lâu, mụ vợ cũng lây tính kiệt của chồng. Có lần mụ cắn răng mua được chiếc điện thoại cục gạch, vậy mà lúc nào mụ cũng bọc điện thoại trong 3 lớp túi bóng vì sợ xước, cái điện thoại không chết ngạt mới lạ".
Dung kể đến đấy, hội đàn em không nhịn được cười, có kẻ phải rút khăn mùi xoa ra chấm nước mắt. Dung càng được thể khẳng định chân lý của mình: "Đấy, không phải ai nhiều tiền cũng sướng đâu nhá. Người thì không dám tiêu tiền, người thì cầm tiền của chồng nhưng vẫn khổ sở vì không có tiếng nói trong gia đình, chồng chỉ cần "e hèm" là mụ vợ liền cụp mỏ. Nhưng khổ nhất vẫn là mấy bà vợ có chồng ngoại tình. Trong muôn vàn cái khổ thì chị thấy, cái khổ này là… nhục nhất, các đệ ạ!".
Dung đề cập đến chủ đề "tiểu tam", hội đàn em lập tức ngưng cười, ai cũng tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng. Một trong số họ mạnh dạn đặt câu hỏi: "Chị Dung ơi, anh nhà thành đạt và phong độ như thế, hẳn là có nhiều bóng hồng theo đuổi lắm". Mặt Dung không hề biến sắc, cô vẫn giữ thái độ tỉnh bơ: "Ui xời, nhà chị còn bao việc phải lo, chị chả bao giờ bận tâm đến chuyện đó, nghĩ làm gì cho bẩn đầu".
Hội đàn em càng thêm ngưỡng mộ Dung. Chưa kịp cong môi lên để chém tiếp thì Dung nhận được "mật tin". Cô "xin phép" đàn em ra ngoài gọi điện. Yên tâm rằng xung quanh không có ai, Dung mới bấm số, giọng thì thào: "Hôm nay cậu có hóng được vụ gì không? Đừng để đối tượng cắt đuôi đấy nhé".
Đầu dây bên kia trả lời: "Khồng! Em là thám tử chuyên nghiệp mà, chị đừng lo. Hôm nay em đứng ngoài, nghe lén anh nhà nói chuyện với một ai đó, ảnh bảo: "Ở tuổi này, mình vẫn cứ đam mê, vẫn cứ dại khờ".
Dung sôi máu: "Ổng khờ dại với con nào thế?". "Ôi dào, chị an tâm, anh nhà đang nói về mẫu đồng hồ mới nhất của thương hiệu mà ảnh yêu thích ấy mà". Dung cáu: "Đồ điên! Vậy mà cũng phải báo cáo, làm chị mày phải lén lút ra ngoài gọi điện, mất hết phong độ với hội đàn em".
Theo Giáo dục và Thời đại
Tưởng lấy chồng giàu như 'chuột sa chĩnh gạo', cưới xong cay đắng khóc thầm
Em 25 tuổi, là người có nhan sắc, vóc dáng ưa nhìn, được nhiều người theo đuổi nhưng mãi không "chốt" nổi ai vì tất cả những người đến với em, em đều thấy chưa đạt chuẩn.