Chuẩn của em không phức tạp. Em không cần trai đẹp, không cần người phải lãng mạn, chiều chuộng nâng niu mình như công chúa, cũng không yêu cầu anh ấy phải đau đầu nghĩ cách đưa em đi ăn tối lãng mạn hay thiết kế ra vài ba trò sến sẩm lấy lòng làm gì. Em chỉ cần một anh nhà giàu, phụ nữ mà lấy chồng không giàu, khổ lắm.
Như đứa bạn em ấy, yêu và lấy chồng là người rất ấm áp quan tâm đến nó từ lúc hai người còn yêu nhau. Nhưng nhà chồng nó nghèo, bây giờ cũng vẫn nghèo, bạn em lam lũ vất vả cứ làm việc quần quật cả ngày từ sáng tới tối để gánh vác tài chính cùng chồng nuôi hai con ăn học, nuôi cả bố mẹ chồng đau ốm vì hai bác ấy tuổi già rồi nhưng tiền tiết kiệm không có, hai ông bà chỉ sống thuần từ lương hưu.
Nó đi làm cả ngày rồi lại kiêm bán hàng online. Có hôm tối rồi còn thấy hai vợ chồng đèo nhau đi "ship" để đỡ mất tiền cho bên vận chuyển. Em tự nhủ mình nhất định không được chọn cuộc sống giống bạn, chồng tốt để làm gì khi không có tiền, thời một túp lều tranh hai trái tim vàng ai còn muốn nhắc nữa.
Mãi rồi cũng có một người đúng chuẩn tìm đến với em, qua một người quen giới thiệu. Anh ấy hơn em gần một con giáp, đã từng yêu một chị nhưng sát sạt ngày cưới thì chị ấy hủy hôn. Em không hiểu sao kiếm được người đàn ông nhà to nhất phố như vậy mà chị ấy lại lật kèo vào phút chót.
Bạn trai em không kể nhiều, chỉ nói rằng vì chị ấy có người khác. Em cũng nghĩ đó là một chuyện gây tổn thương, nên không hỏi anh thêm. Quá khứ có gì mà quan trọng. Em chỉ biết rằng khi em yêu và nhận lời cưới anh, bố mẹ anh mua luôn cho hai đứa một căn hộ chung cư cao cấp, anh còn tặng em cả nhẫn kim cương.
Ngày ngày anh đưa đón em đi làm trên chiếc xe ô tô sang trọng. Chúng em dành nhiều thời gian bên nhau như vợ chồng ở căn chung cư mới dù chưa cưới. Mẹ anh cũng bảo hai đứa không phải ngại, cứ có con luôn hai bác càng thích, vì anh tuổi cũng không còn trẻ, hai bác cũng mong có cháu lắm rồi. Thế là, chưa cưới em đã có con, đôi bên gia đình hồ hởi lo cho đám cưới.
Nhưng chồng em thì không hồ hởi với đám cưới chút nào. Chuyện gì anh cũng để bố mẹ lo. Em bầu bí nghén ngẩm rồi nên việc hai đứa đành để hết cho bố mẹ anh lo từ A tới Z, em chỉ có vác bụng về nhà chồng.
Về nhà chồng rồi em mới bắt đầu thấy chồng mình không chủ động làm bất cứ việc gì, từ việc nhỏ nhặt trong nhà như thay cái bóng đèn đến chuyện lớn hơn như lo thủ tục, liên hệ bác sỹ cho vợ đẻ. Thật sự là chuyện gì anh cũng hỏi ý kiến mẹ.
Nếu ý kiến của em và mẹ trái ngược nhau, anh sẽ theo ý mẹ, nếu em khăng khăng ý mình, anh lại bực với em, nói "thế thì em tự quyết, tự làm đi". Em bụng to vượt mặt vẫn tự chạy đi lo việc khám thai và đăng ký sinh con, đi đến nhà bác sĩ nhờ vả người ta cũng là đi cùng… mẹ chồng.
Mẹ chồng em thì chuyện gì của vợ chồng em cũng muốn can thiệp, làm tất cho chồng em. Em nói với chồng đừng để mẹ phải lo cho mình nhiều như vậy thì mẹ còn mắng em, cho rằng em hỗn láo dám sửa lưng chồng. Nếu em không tự làm được cho chồng thì để mẹ làm.
Em cực kỳ mệt mỏi khi đụng chuyện gì của hai vợ chồng mẹ cũng chỉ đạo em làm, nếu em bảo chồng làm là mẹ sẽ làm cho anh ấy luôn, còn khó chịu với em.
Em nhận ra mình đã lấy phải một ông con trai cưng của mẹ, mẫu đàn ông không bao giờ lớn. Giờ em hiểu tại sao mà người trước của anh ấy bỏ của chạy lấy người ngay trước ngày kết hôn. Chỉ có em ham của nên giờ mới vác phải cục nợ.
Anh ấy chẳng làm được thành quả gì hết, từ nhà đến xe đều là tiền của bố mẹ, công việc anh ấy đang làm cũng là bố mẹ xin cho, tiền lương nói ra còn chẳng bằng một người đi lau nhà. Vậy mà anh cứ sống ung dung ngồi chờ sung rụng.
Em chán vô cùng nhưng không biết phải làm sao? Không lẽ ly hôn khi con em vừa mới chào đời?
Theo Dân Trí
Phụ nữ Nhật: 'Tôi trở về con số 0 sau khi lấy chồng'
Nhiều phụ nữ Nhật Bản cảm thấy mình đánh mất danh tính, sự nghiệp, các mối quan hệ vì phải theo họ chồng sau khi kết hôn