Đọc câu chuyện của chị Khánh Linh và những tranh luận nảy lửa của độc giả xung quanh việc lấy chồng phố và lấy chồng quê, tôi cũng muốn được kể câu chuyện của chính mình để độc giả có thêm một cái nhìn khác hơn.


Tôi năm nay cũng 32 tuổi, nhưng tôi đã kết hôn từ khi bước sang tuổi 24.

Chồng của tôi là người tôi đã yêu ngay từ khi mới bước chân lên Hà Nội. Chính cuộc sống sinh viên xa nhà với bao nhiêu khó khăn và vất vả đã đẩy chúng đến gần nhau hơn.

Sau khi ra trường và xin được một việc làm ổn định thì chúng tôi kết hôn. Sau khi kết hôn, chúng tôi thuê một ngôi nhà để ở và bắt đầu cuộc sống của một gia đình ở mảnh đất Hà Nội. Nói là nhà cho sang, chứ thực ra nó chỉ là một phòng trọ chưa đầy 15m2. Mùa hè thì nóng, còn mùa đông thì lạnh đến buốt xương buốt thịt.

Ảnh minh họa.

Chúng tôi lấy nhau được 1 năm thì công ty nơi tôi làm việc gặp khó khăn về kinh tế nên họ giảm biên chế rất nhiều. Tôi cũng nằm trong danh sách đó. Thế là tôi thành người thất nghiệp khi trong bụng đã mang bầu đứa con đầu lòng.

Chồng tôi thì bảo tôi ở nhà luôn, đợi sau khi sinh con xong thì mới xin đi làm một thể. Nhưng từ khi nghỉ việc, cuộc sống gia đình tôi càng trở nên khó khăn. Chồng tôi vì phải lo cho cả gia đình nên ngày nào cũng phải làm việc quần quật từ sáng tới tối khuya. Mỗi khi về nhà là mặt mũi bơ phờ. Anh ít quan tâm đến tôi hơn, đã vậy, lúc nào anh cũng trong tư thế dễ dàng cáu gắt. Cho nên chúng tôi cãi nhau thường xuyên.

Không ít lần tôi còn ngồi viết đơn ly dị để chấm dứt cuộc sống hôn nhân với người chồng khô khan cục cằn này.

Nhưng rồi, tôi lại nghĩ đến con, nghĩ đến những vất vả hàng ngày anh phải chịu đựng để kiếm ra đồng tiền dù là ít ỏi để chăm sóc cho cả gia đình. Cho nên, tôi từ bỏ ý định ly hôn, và quan tâm đến chồng nhiều hơn.

Đến khi sinh con và hết thời gian ở cữ thì tôi bắt đầu đi làm để tăng thêm thu nhập cho gia đình và gánh đỡ cho chồng gánh nặng về kinh tế.

Vài năm sau, khi công việc của tôi đã ổn định và tôi được cân nhắc lên chức trưởng phòng kinh doanh thì anh xin nghỉ việc ở công ty đang làm và trở về mở một công ty riêng chuyên về xây dựng.

Gặp vận may nên công ty của anh làm ăn ngày càng khấm khá, thu nhập cũng nhiều hơn. Rồi chúng tôi mua được một căn nhà nhỏ, dù một nửa số tiền của căn nhà khi ấy là chúng tôi đi vay nợ.

Nhưng chỉ vài năm sau, nhờ biết tiết kiệm và chịu khó phát triển công việc làm ăn nên chúng tôi đã trả hết số nợ mua nhà, và mua thêm được một chiếc ô tô để tiện cho việc về quê thăm bố mẹ 2 bên, và mỗi lần đi du lịch.

Từ đó, anh cũng quan tâm và chiều chuộng vợ con nhiều hơn. Cứ mỗi dịp cuối tuần hoặc những ngày lễ tết là anh lại tự giác đưa vợ con đi mua sắm ở những trung tâm thương mại lớn . Và chính anh cũng đã giúp tôi thỏa giấc mơ được đi du lịch nước ngoài, được đứng trên những mảnh đất xa lạ, và đứng trước những kỳ quan thế giới...

Trong khi đó, cô bạn tôi, ngày sinh viên với giấc mơ lấy chồng giàu và cũng đã được như ý. Nhưng chỉ sau 5 năm kết hôn thì họ lại đưa nhau ra tòa, vì anh chồng chỉ biết ỷ nại vào bố mẹ mà không chịu làm ăn. Đến khi vợ chồng ở riêng thì bao nhiêu mâu thuẫn xảy ra, rồi phải bán cả nhà để trả nợ cho những cuộc ăn chơi, lô đề của chồng...

Cho nên, thưa độc giả và bạn Khánh Linh!

Tôi muốn kể câu chuyện đó ra để nói rằng, hạnh phúc gia đình nếu được xây dựng trên một nền tảng kinh tế vững chắc, lại có sẵn thứ keo kết dính là tình yêu thì cuộc sống đó là thiên đường. Còn nếu không thì. tiền bạc là thứ có thể làm ra, chỉ cần vợ chồng biết yêu thương, và cùng nhau cố gắng.

Độc giả Thanh Bình