Vợ chồng tôi đều xuất thân từ gia đình có điều kiện, khi kết hôn hai bên bố mẹ đã cho sẵn nhà, sẵn xe rồi. Biết tính vợ tiểu thư nên tôi không bắt cô ấy làm gì, cũng chẳng yêu cầu cô ấy lăn xả kiếm tiền, chỉ cần cô ấy sinh con, làm mẹ, làm vợ thôi là đủ.
Trong thâm tâm tôi mong một mái ấm giống như của bố mẹ mình, hai ông bà sống rất tình cảm, đến tuổi này rồi gọi nhau vẫn một điều anh, hai điều em. Bố thích ăn đồ mẹ nấu và mẹ kiếm được công thức món mới nào đều làm cho bố ăn thử. Ngày hai anh em tôi còn nhỏ, mẹ cũng là người có mặt rất nhiều bên hai anh em, chăm sóc chúng tôi từ bữa ăn giấc ngủ. Ngày đó thấy mẹ chăm bố con tôi rất nhẹ nhàng, đơn giản, mà vẫn vô cùng ấm áp.
Vợ tôi thì hay rồi, không hiểu bản năng làm mẹ của em ở đâu mà từ khi em sinh con, nhà cửa đảo lộn lên tất cả.
Lúc còn là vợ chồng son em đã hiếm khi nấu ăn cho tôi rồi, toàn tôi đi làm về thì vào bếp nấu chính, em chỉ cắm nồi cơm ngồi đợi chồng về. Hôm nào tôi không nấu là em gọi ngay shipper mang thức ăn bên ngoài đến. Bây giờ chúng tôi có con, em chỉ ở nhà quanh quẩn với con thôi cũng cảm thấy ngộp thở.
Em thường xuyên ca thán với tôi biết thế này không đẻ nữa, mỗi khi con khóc em đều cuống cả lên, mất kiên nhẫn hô tôi pha sữa cho con uống, lấy bỉm để em thay… mà thực sự con khóc vì cái gì thì hình như em không hiểu. Đưa bình tới miệng con càng ưỡn lên quấy không chịu bú, bỉm thì chưa thấy nặng, đến lúc tôi bảo "hay em cho con ti xem sao" thì em mới thử, rồi thằng bé lại chịu. Ra nó gắt ngủ nên quấy, ngậm được ti mẹ chưa đầy mấy phút đã ngủ say.
Vợ tôi luôn than có con khiến em trầm cảm quá, ôm con cho bú cả ngày thì còn gì là ngực nữa, em không thích hợp để làm một người mẹ. Thực sự tôi đã làm hết cách, thuê cả người giúp việc đỡ đần, nhưng vẫn không thỏa lòng em vì giúp việc không chăm bé buổi đêm, thằng bé vẫn làm em mất ngủ. Được một tháng người giúp việc không chịu được tính khí gắt gỏng của em nên nói khéo xin về.
Bố mẹ tôi mấy lần sang chơi nhà thấy cửa nhà bừa bộn, quần áo khăn tã lộn cả lên đầu, mùi hôi khai, yếm khí ngập phòng thì rất không hài lòng với con dâu. Bố mẹ có góp ý vợ tôi là giờ em bé được vài tháng rồi, không cần kiêng cữ nữa cũng nên để ý đến nhà cửa một chút cho gọn gàng.
Thế mà vợ tôi tức tối, bố mẹ về thì nói với tôi rằng ông bà trước giờ luôn điều khiển, giáo huấn con dâu, ở riêng rồi mà vẫn còn can thiệp. Em gọi điện khóc lóc với bố mẹ đẻ, cứ như em đi lấy chồng bị ngược đãi, sống khổ sở lắm. Bố mẹ vợ tôi quen nuông chiều em từ nhỏ, nghe em khóc gọi điện thì lập tức đến đón em về, không cần biết sự thể ra sao.
Tôi giận vợ nên không sang đón, trong khi bố mẹ vợ còn muốn tôi sang xin lỗi vợ mới được đón vợ về. Tôi chẳng biết nên xin lỗi vì cái gì, tôi có làm gì sai đâu. Chẳng lẽ cho cô ấy ở lại bên ngoại luôn để gia đình tan vỡ, chứ có người vợ thế này, đến hết đời tôi cũng khổ phải không?
Theo Dân trí
'Phò mã' kể chuyện lấy vợ tưởng lên hương không ngờ bế tắc
Vợ tôi là tiểu thư cành vàng lá ngọc của một gia đình rất giàu và có máu mặt. Bố mẹ vợ là chủ một tập đoàn kinh tế làm ăn đủ lĩnh vực. Họ không thiếu tiền, thế lực cũng rất lớn.