Rồi tim tôi quặn lại, thế giới như sụp đổ dưới chân tôi khi tôi nghe tin anh lấy vợ, gia đình cô ấy danh giá lắm, cho anh một sự nghiệp vững vàng giữa đất Sài Thành.

TIN BÀI KHÁC
(ảnh minh họa)
Cứ mỗi mùa phượng về là lòng tôi lại xao xuyến lạ kỳ.
"Mùa hè, mùa nắng, mùa xa vắng
 Mùa hè, mùa thi, mùa chia ly...."
Ngày xưa, tôi mê thơ lắm, tôi ngô nghê và nhiều mơ ước nữa.

Tôi bước vào lớp 10, và gặp anh ở đó, anh hơn tôi 1 tuổi, nhưng học cùng khóa với tôi. Từ tình bạn vô tư mà chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không biết, chỉ đến gần cuối năm lớp 12, sau gần 3 năm chơi thân cùng một nhóm bạn, sau khi đứa bạn cùng nhóm nói với anh rằng nó thích anh, thì anh mới công khai tình cảm với... Tôi.

Tôi yêu anh bởi cái dáng cao cao và khuôn mặt lạnh lùng nhưng hiền từ, điềm đạm và có nhiều hoài bão lớn, mà một đứa học trò lớp 12 với nhiều dự định, ước mơ bay bổng như tôi phải ngưỡng mộ. Với tôi, anh là một người rất bình thường như bao người khác, chỉ có điều là sự lạnh lùng, khó gần ở anh khiến người nào lần đầu tiên tiếp xúc cũng làm cho người khác phải chú ý đến.
Tình yêu học trò là tình cảm vô cùng trong sáng và ngây thơ. Có phải vì tình đầu như thế nên mong manh, dễ vỡ ?

Chúng tôi gọi đó là tình yêu pha lê, bởi tất cả chỉ là những buổi chiều chở nhau đi học bằng xe đạp, chỉ là một cái nắm tay, một ánh nhìn, một nụ cười và chung một mục đích là vào đại học. Chúng tôi hứa là cùng nhau vào đại học và lập nghiệp xong thì lấy nhau. Anh đã hẹn ước với tôi như thế. Cứ như thế anh ở bên tôi, cho tôi một niềm tin và một tương lai tươi đẹp.

Ngày đó bạn bè tôi nói yêu nhau thì phải...hôn nhau, nhưng tình yêu của chúng tôi chưa một lần đi quá nụ hôn, chỉ là những lời hứa hẹn và niềm tin. Nhưng tôi lại đặt tất cả niềm tin cuộc đời vào tình yêu đầu tiên ấy.

Ngày đó máy tính chưa được phổ cập vào chương trình học như bây giờ, thế là anh dạy tôi học máy tính, lập nick cho tôi, anh bảo để sau này nếu có lạc mất nhau thì còn tìm được nhau.

Nhưng như địa ngục trần gian khi biết tin 2 đứa cùng trượt đại học, chúng tôi thật sự sụp đổ.

Cho dù tôi đã cố gắng thuyết phục anh ở lại nhưng anh vẫn quyết định vào Sài Thành ôn lại để năm sau thi đại học. Anh nói vì tình yêu nên anh phải đi, và nhất định anh phải vào đại học để lập nghiệp rồi sẽ trở về bên tôi. Đó cũng là mơ ước của tôi, nhưng sao tôi có cảm giác mình sắp mất anh. Trước ngày đi, anh bị tai nạn gãy tay, nhưng vẫn không hoãn chuyến đi dài vô tận ấy.

Anh đi rồi, một khoảng trống lớn trong lòng tôi mà không gì có thể làm cho tôi vui lên được. Chúng tôi lạc mất nhau suốt 5 tháng đầu tiên kể từ khi anh đi. Tôi chợt nhớ đến những điều anh dạy cho tôi. Tôi vào mạng, nhưng nick anh chẳng bao giờ sáng, và viết mail gửi đi rất nhiều nhưng không thấy anh trả lời, Tôi nhớ anh da diết, nghĩ anh đã có tình yêu mới, và bắt đầu khóc, nước mắt cứ lăn dài trên má mỗi khi đêm về. Tôi khóc vì tôi trượt đại học và mất đi niềm tin vào cuộc sống này. Cuộc sống của tôi những ngày ấy là một màu xám xịt. Tôi chẳng muốn học, chỉ muốn đến một nơi khác để quên đi những nỗi buồn này, ở nơi này bóng dáng anh cứ xuất hiện trên mỗi con đường tôi đi. Tôi nhớ anh và chẳng làm được gì hết. Tôi luôn nghĩ tình yêu của mình đã theo anh đi mất rồi. Trong đầu tôi ngổn ngang những suy nghĩ về người yêu dấu.

Tết đến, là khi anh về, cuộc sống như trở lại với tôi. Tôi chờ mong mãi giây phút được gặp anh, được nghe anh nói những lời yêu thương như ngày xưa, được xoa dịu nỗi đầy vơi những ngày xa nhau. Thế nhưng, anh xuất hiện trước tôi với vẻ mặt lạnh lùng như không quen biết, anh chẳng nói nhiều, chỉ im lặng và lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc, điều mà anh biết là tôi ghét nhất. Tôi thất vọng và không hiểu vì sao lại thế nữa. Anh giải thích việc không trả lời email của tôi là bạn bè nói anh thay đổi rất nhiều. Tôi là người thấy quá rõ điều đó, từ ăn mặc đến phong cách của anh hoàn toàn khác trước. Anh trở nên sành điệu hơn, còn tôi vẫn thế, lạc hậu đến quê mùa. Tôi thấy buồn và cô đơn ngay cả khi đi bên anh. Cả tết năm ấy tôi khóc và không muốn gặp anh nữa.

Trước khi trở lại Sài Gòn anh gặp và nói còn yêu tôi nhiều lắm nhưng không biết có thể trở về lập nghiệp nữa không, có lẽ anh sẽ ở lại Sài Gòn. Tôi thật sự sụp đổ hoàn toàn về tình yêu dành cho anh. Đâu rồi những lời hứa, đâu rồi những ước mơ cùng nhau, Tôi không thể vào Sài Gòn theo anh. Bao nhiêu nỗi ấm ức bấy lâu tôi trút cả lên anh và tôi muốn chia tay,  anh im lặng.

Từ khi anh đi, dù còn rất yêu anh nhưng tôi không nói gì với anh nữa, tôi cắt hết mọi liên lạc với anh và lao vào ôn thi, ngập chìm trong đống sách vở. Hè năm ấy, tôi vào đại học.

Có lẽ vì thời gian quá dài, và xa nhau nên tình yêu đã rạn nứt càng thêm vỡ tan.

Tết thứ 2, anh về, anh gầy và già đi nhiều, anh chỉ nói rằng ai nói chia tay không quan trọng, điều quan trọng là lòng còn yêu hay không. Bạn bè chúng tôi nói anh cũng rất buồn vì còn yêu tôi nhiều lắm. Tôi không nói gì nữa, và anh cũng thế, chỉ im lặng mỗi lần gặp nhau. Cứ như thế tình yêu của tôi và anh bị thời gian cuốn đi. Một năm, hai năm, rồi bốn năm Đại học, tôi không hề yêu ai, tôi vẫn hy vọng anh sẽ về và đợi anh như lời đã hứa.

Tôi ra trường về nhà và đi làm, anh cũng tốt nghiệp và đi làm, nhưng kẻ bắc, người nam, chẳng chung một con đường. Con đường về của tôi, ngập tràn nỗi buồn và cô đơn.

Rồi tim tôi quặn lại, thế giới như sụp đổ dưới chân tôi khi tôi nghe tin anh lấy vợ, gia đình cô ấy danh giá lắm, cho anh một sự nghiệp vững vàng giữa đất Sài Thành.

Có phải gia đình tôi chẳng có gì cho anh nên anh từ bỏ tình yêu? Khi đó người bạn thân nhất của anh nói với tôi rằng, cô ấy đã yêu anh từ khi anh bước chân vào Sài Gòn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho tôi hiểu vì sao anh im lặng.

7 năm yêu, chờ đợi hy vọng anh sẽ về làm lòng tôi tan nát, tôi lại khóc, chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế, anh không lừa dối, nhưng im lặng và tính toán. Tôi bị tổn thương niềm tin và thấy sợ con người đã thay đổi của anh ghê gớm.

Tôi gạt nước mắt, vĩnh biệt những con đường chúng tôi đã đi, đã đến, vĩnh biệt những kỷ niệm. Tất cả chỉ còn là hư vô. Tôi không giận nữa, và bắt đầu học cách quên, cho dù rất khó khăn, bởi vì mối tình đầu chẳng bao giờ phai dễ dàng...

Trang Trang