Nếu không chạy thoát, có lẽ bây giờ tôi không ngồi đây để kể lại câu chuyện này.
Tiếng la hét của tôi chẳng thấm vào đâu. Nỗi sợ hãi mỗi lúc càng dâng cao. Mồ hôi và nước mắt tôi cứ thay phiên nhau chảy vì sự hối tiếc, khi ngồi trên “chuyến xe tử thần” này. Tôi nhắm mắt lại, đôi tay bấu chặt vào nhau và miệng niệm kinh chú.
Chiếc xe bỗng nhiên thắng lại, tôi mở mắt nhìn xung quanh. Một mảnh đất hoang không bóng người. Tôi nín thở, không dám quay sang nhìn người đàn ông phía bên kia.
Đầu tôi nghĩ đến cảnh mình đạp tung cánh cửa và chạy thật nhanh như các bộ phim tôi từng xem. Thế nhưng, ý nghĩ chưa kịp thực hiện thì người đàn ông đó như đọc được kế hoạch của tôi. Hắn nhoài sang, nhanh như tia chớp rồi nắm áo tôi, miệng liên tục nói “em đừng đi…”
Tôi sợ hãi, mất bình tĩnh và la hét. Càng la, người đàn ông càng nắm chặt áo tôi hơn.
Hắn kéo mạnh tôi trở lại ghế ngồi rồi khóa cửa. Hắn thở hắt vào mặt tôi. Cố trấn tĩnh bản thân, tôi hỏi: “Anh cần gì ở tôi?”.
Hắn không trả lời, tay với một chai nước suối rồi đưa cho tôi. Lúc đó, tôi nghĩ hắn đang trấn an tôi và chứng minh hắn không phải là một kẻ nguy hiểm.
Rất nhanh, tay hắn lục lọi như tìm kiếm thứ gì đó trong hộp xe. Ánh mắt vằn đỏ, điên dại của hắn khiến tôi run sợ. Tôi nghĩ, mình không thể thoát khỏi chiếc xe này. Tôi tuyệt vọng và gần như đầu hàng số phận.
Hắn bỗng bật nhạc, trên tay cầm một viên thuốc và bảo: “Nè em uống đi, chúng ta cùng vui”.
Tôi tạm yên tâm vì mình vẫn đang an toàn. Nhưng tôi chắn chắn viên thuốc không bình thường và tôi lắc đầu. Tôi càng từ chối, hắn càng cuồng loạn ép buộc tôi uống.
Ánh mắt hắn mỗi lúc một man dại cùng tiếng nhạc chát chúa.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy mình giận dữ. Tôi hung hăng, liều lĩnh hất viên thuốc và những món đồ trong xe đập vào mặt hắn. Ngay lập tức, hắn chồm lên đánh thẳng vào mặt tôi cùng những tiếng gầm gừ như cọp đói.
Không đầu hàng, tôi dồn hết sức lực của cơ thể để đánh lại, vớ được vật gì tôi đập thẳng vào đầu, vào mặt hắn. Trong lúc hắn đau đớn ôm mặt, tôi vội mở cửa xe bỏ chạy.
Tôi lao thật nhanh, không biết con đường phía trước dẫn đến đâu và dù tối như bưng tôi cũng không cảm thấy sợ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là thoát khỏi chiếc xe và người chủ quái dị của nó.
Giờ nhớ lại, tôi vẫn rùng mình và tự thấy bản thân may mắn vì đã chạy thoát. Nếu không, có lẽ giờ này tôi đã không ngồi đây để kể lại câu chuyện này.
3 ngày sau đó, như thường lệ, tôi thay thay bộ áo dài đến công ty. Vừa dắt xe ra khỏi cửa, điện thoại trong giỏ reo lên. Tôi bắt máy. Đó là cô bạn “thiên thần”. Định cúp thì tôi nghe tiếng cô nức nở.
Đứng trước cửa phòng cô ấy, tôi bàng hoàng với cơ thể trần trụi nằm trên sàn nhà với đầy vết bầm tím, nhiều vết còn tươm chút máu.
Tôi cố gắng làm mặt lạnh hỏi bạn: “Chuyện gì đã xảy ra với mày?”
“Thiên thần” nghẹn ngào kể về những trận đòn roi tàn bạo của người đàn ông mà tôi nhìn thấy 3 đêm trước. Cô giấu bạn bè khi cặp với người đàn ông này. Hai người đã quen nhau gần một tháng. Vì muốn có tiền cho gia đình trả nợ, và nuôi người mẹ đang xạ trị ung thư nên cô cắn răng chịu những trận đòn roi tàn nhẫn của hắn sau những cuộc yêu.
Trước đây tôi đã nghĩ, một cô gái xinh xắn như thế sẽ được hạnh phúc, nhưng không phải. Đẹp và nghèo đều có… tội.
Tôi ôm lấy cô bạn tội nghiệp rồi an ủi. Cô khóc như chưa từng được khóc.
3 tháng sau, tôi vẫn mặc áo dài đi làm. Có một lá thư gửi đến nơi tôi làm việc thông báo rằng, tôi được chọn để đến làm việc tại một công ty giải trí thu âm.
Tôi ngỡ ngàng không hiểu vì sao mình được chọn. Tôi cũng không biết lá thư đến từ đâu. Trong lúc bâng khuâng suy nghĩ, thì những người bạn cùng công ty bật cười tiết lộ, họ đã đem chiếc đĩa thu trong lúc tôi hát karaoke đến cho một nhạc sĩ mà họ quen. Vị nhạc sỹ này đã nghe và quyết định mời tôi về đầu quân.
Số phận con người ta thật lạ. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một ca sỹ hay bất cứ vị trí gì trong showbiz. Thế nhưng, cuộc sống đã đưa đẩy tôi đến. Tôi hạnh phúc nghĩ đến con đường phía trước mà mình sắp đi.
Từ một cô gái quê lên thành phố kiếm sống, ở trong một căn phòng nhỏ, trải qua những chuyện không bao giờ dám tưởng tượng… và tôi đã bước chân vào showbiz như thế, một cách tình cờ, không toan tính, ở tuổi đôi mươi đầy nhựa sống.
Theo Khampha