
Tết với muôn nhà
Gần đây, nhiều người ăn Tết trong Nam hay ở nước ngoài, họ nói “Tết đang nhạt dần", nhưng dẫu gì thì “Tết" vẫn là cái cảm xúc tập thể nhất, gây sự chú ý nhất, thời khắc mà muôn triệu người Việt ta cuốn theo không cần ai nhắc nhở, hối thúc…
Vậy "Tết" vẫn là đậm chất
"Việt" nhất chăng?
Trai làng ra phố làm việc: "Tết về quê, đem tiền về cho mẹ, gặp bạn bè bỏ
làng đi cả năm để trò chuyện, đánh chén,
đi chơi hội các làng và tìm bạn gái" .
Phụ nữ đứng tuổi: “Tết thật mệt, mua sắm cân thịt con gà, dọn cửa nhà, nấu
nồi măng nồi miến, thăm hỏi ông bà nội ngoại…Chỉ vui
khi con cháu đông đủ, sợ
nhất là lũ trẻ cờ bạc, rượu chè, đi lại đông quá hay tai nạn…”.
|
|
|
Chợ hoa đầu phố Hàng Lược |
Ông chủ doanh nghiệp thì đăm chiêu: “Còn mấy món thanh toán chưa xong, công xá
người làm phải trả hết, mua trữ nguyên dành việc ra giêng, rồi còn lễ lạt các
bên…Tết bội phần nỗi lo, dấn thân vào chốn thương trường thì phải lao thôi...”.
Cô thợ trẻ mải miết bên bàn máy: “Cố cho xong, trả hàng trước Tết, mong đồng
lương cao thưởng hậu sắm đôi giầy, cái áo mới, về làng tươm tất bằng chị bằng
em…”.
Tết của tôi
Hai chục năm trước, gần cuối năm nhận hợp đồng sửa lại, nâng cấp mấy ngôi nhà
trên khu 36 phố phường. Tiền bạc dễ kiếm, kê ra bao nhiêu là có ngần ấy đâm
cũng ham. Thích nhất là mình chạm tay vào những thanh dầm, viên gạch tuổi đời
dễ mấy trăm năm. Những muốn truyền cái sức sống mới cho những ngôi nhà già nua,
siêu vẹo, chực muốn đổ sập bất cứ lúc nào. Đụng vào mới thấy gian nan: giữ
được chỗ này thì lại hỏng chỗ khác, bên này lợi thì bên kia thiệt, kiện cáo
liên miên.
Việc lu bu như phải bùa mê, gần nhà mà chẳng mấy lúc về, tóc dài râu rậm không
có lúc cắt. Gặp chuyện phức tạp phải ở lại công trường qua đêm. Gần sáng, đạp
xe qua phố Hàng Lược, thấy chợ hoa đã sớm họp, cây đào cây mai đỏ rực vỉa hè,
người đi sắm Tết ào ào, khí Tết đã lan đầy các phố.
Xem lịch mới sực nhớ đã qua ông Công ông Táo. Về tới nhà còn chưa ai dậy, rón
rén pha ấm trà ngon, nâng chén lên ngẫm thấy thương mình quá. Đáng ra giờ này
lên làng Phú Thượng mà chọn cành đào ưng ý, dắt con đi đâu đấy mà thưởng ngoạn
cái tiết Xuân, cùng vợ lên biếu ông bà ngoại con gà chai rượu… Nhưng công việc
thì vẫn ngổn ngang: sáng phải mua cân đinh, cuộn dây thừng, có nhóm thợ mượn
tiền đong gạo, ấy là sắt thép xi măng đã sẵn từ trước.
Việc nhà bỏ lại
đi lo
cái chuyện nhảm nhí đâu đâu, lo cả cái ăn cho mấy ông thợ xây quê tận
Sơn Tây. Nghĩ vậy là làm luôn: tuyên bố dọn dẹp, thợ thuyền cho về quê
hết, công
trường đóng cửa, tôi nghỉ Tết ngay từ lúc ấy… nghỉ một mạch đến tận bây
giờ.
Hai mươi năm sau đấy, Tết đã là Tết của tôi.
Lễ ngày Tết
“Mùng Một giỗ cha, mùng Hai giỗ mẹ, mùng Ba giỗ thầy". Tết xưa thì bố mẹ học
trò đi lễ Thầy, thực ra đấy là cách trả học phí cả năm bằng gánh thóc, gánh
khoai… Dần ra có thêm phong bao tiền và chút rườm rà: gói mứt, lạng chè hay
chai rượu quý. Tết nay thì cấp dưới lễ cấp trên, bên B lễ bên A, người chịu
ơn lễ người ban ơn… Muôn hình vạn trạng, tùy cảnh mà sang hèn, tùy thời mà
coi là hay dở.
Ngày ba mươi (30) Tết, nhà ai cũng sắp mâm cơm tất niên, cúng tiễn quan
Trời
điều hành năm cũ, nghinh đón quan Hành khiển năm mới. Đầm ấm nhất là bữa
cơm
chiều Ba mươi. Nhà mà quanh quẩn bên nhau đã đành, nhà có người đi xa
nhân
ngày Tết mà về sum họp. Năm ngoái, con gái lớn ở nhà, te tái giúp mẹ đủ
việc. Năm nay con đi lấy chồng, con nó phải ghé vai “gánh vác giang sơn
nhà chồng". Có cố vui mấy thì bữa cơm chiều Ba mươi nhà ta có phần vắng
vẻ, thoáng
buồn.
Trước thời khắc đón năm mới, nhiều nhà bày mâm cúng Trời đất ra cửa nhà hay
trên tầng thượng: có gà luộc ngậm hoa, có bánh trái hoa quả, tiền vàng với đồ
mã tươm tất...
|
|
|
Cuối năm có cỗ chay sân chùa dưới gốc đa chùa làng Đức Viên( đầu phố Lò Đúc- Hà Nội) |
Mâm cúng soạn làm đôi, khấn trong nhà trước, đợi lúc gần giao thừa mới khấn trời đất bên ngoài, ấy là lúc đón vượng khí vào nhà. Nhà có giếng thì múc vài gầu đổ vào bể, ở thành phố thì bật cái công tắc máy bơm cho nó hút nước nhà máy mà bơm đầy bể trên nóc nhà. Ngày xưa đốt pháo râm ran, kể cũng vui nhưng quá đà sinh nguy hiểm nên bây giờ cấm ngặt, thay bằng bắn pháo hoa .
Vào nhà có trẻ con thì mở hàng, chúc năm mới “hay ăn chóng nhớn, học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt”. Với người già, thì phong bao ít tiền, gọi là “mừng thêm tuổi mới, mạnh khỏe sống lâu, con trẻ nương bóng mà hưởng phúc nhà “ai buôn bán thì “phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng bằng năm bằng mười năm ngoái...”, ai đang công tác thì “vạn sự như ý, thăng quan tiến chức".
Với nam
thanh nữ tú thì “trai lớn sớm lấy vợ, gái lớn sớm gặp ý trung nhân”…
Hoặc
đơn giản thì “chúc mừng năm mới" bây giờ tân tiến còn chúc “Happy new
yaer"…Bài hát tên như thế của ban nhạc ABBA thì dễ đến ba chục năm nay,
nghe lúc
nào cũng thấy hợp cảnh quá.
Viêc đầu tiên làm trong năm mới là việc quan trọng cao sang: đi lễ Chùa. Gần
phố tôi có ngôi chùa làng Đức Viên, nằm ngay giữa phố mà cái khung cảnh chùa
quê trăm năm nay vẫn đọng lại, ngưng lại nơi này. Cây đa cổ thụ, quả đa rơi
lộp độp trong mưa bụi, ngạt ngào hương khói, tiếng chúc tục hỏi han râm ran
xen giữa thiếng chuông tiếng mõ gõ đều.
Đầu năm chắp tay cửa Phật nguyện làm
việc lành để mong hưởng phúc lành. Sang ban Công đồng, cung Mẫu, ban thờ đức
Thánh Trần cầu xin “cho được đi tươi về tốt, cầu được ước thấy, điều lành
chạy đến điều dữ chạy đi". Đi lễ các ban, dâng lên ít tiền để ngay ngắn vào
những chiếc đĩa hay cất vào các thùng gỗ để Nhà Chùa mưa hương hoa đèn nến.
Không nhét vào tay các bức tượng gỗ giống như mấy kẻ thô tục thường làm.
“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi". Ấy là mong tẩy sạch những chuyện không
hay năm cũ mà đón cái mặn mà năm mới. Gần đây lại thấy mấy cô cậu ở đâu đến
cổng chùa bán diêm và muối. Đầu năm chẳng nỡ nặng lời, nhưng cứ để vậy chả mấy
cổng chùa thành cái chợ, người bán dúi vào tay làm phiền người mua, mất đi cái
hay của việc lên chùa đầu năm mới.
Năm nay, các vãi cúng mấy nghìn gói muối,
bao diêm. Ai cũng được nhà Chùa phát lộc, hoan hỷ mà lại trật tự. Thế là Tết
này thêm một mỹ tục cho mọi nhà.
Lại nói chuyện cầu xin đầu năm, nhất là lễ “Khai ấn đền Trần" có cái gì đó
không ổn. Ngày xưa, vua Trần không muốn quan dân ham vui ngày tế mà bỏ bễ việc
quan, việc dân nên mới ra lệ “Khai ấn" là ngày chính thức kết thúc ngày nghỉ
Tết để bắt đầu năm mới với công việc chăm chỉ của muôn dân, trách nhiệm của
quan quân. Nay, nhiều người nô nức đi xin cái "Ấn đền Trần” để cầu mong con
đường hoạn lộ suôn sẻ. Thật là biến cái sự hay, sang trọng thành cái sự tầm
thường hèn mọn.
Giá như mỗi năm một tuổi, ngoảnh lại xem: năm qua có cái gì hay, năm nay có
định làm cái gì mới mà ý nghĩa…Thế thì cái Tết sẽ vui hơn một tí, đáng yêu hơn
một tí thì dẫu tóc đã điểm bạc vẫn háo hức mong Tết như lũ trẻ vẫn hằng mong
Tết đến.
Trần Huy Ánh

