
Lên chức ông chủ ở tuổi 30
- Suốt thời gian vắng bóng, nghe nói anh mở đến 4 club. Thu nhập từ kinh doanh hẳn phải cao hơn đóng phim nhiều nhỉ?
Tôi muốn tạo ra không gian để những người có cùng sở thích với mình đến giải trí.
So với cát-sê đóng phim, thu nhập từ kinh doanh mang tính ổn định hơn. Cát-sê đi phim có thể cao nhưng không ổn định vì có những năm tôi chỉ đóng 1 phim hoặc diễn 2-3 show thôi. Kinh doanh lại cho dòng tiền xoay vòng đều đặn hằng tháng.

- Người ta thường nói kinh doanh thời nay như đánh trận, với anh thì sao?
Khi bước sang tuổi 30, tôi cũng có áp lực buộc bản thân phải có sự nghiệp ổn định. Trong khi đó, kinh doanh chưa bao giờ dễ dàng. Có lẽ vì quá tập trung vào kinh doanh, tôi dần hình thành thói quen ăn vô tội vạ, nhậu nhiều, ít tập luyện, hậu quả là tăng đến 16kg.
Lúc tăng cân không kiểm soát, tôi thấy cuộc sống rất thoải mái. Hằng ngày, tôi không cần dậy sớm tập thể dục, không phải ăn diện chỉn chu khi ra đường...
Phiên bản Lê Xuân Tiền nào cũng là tôi thôi. Sau gần 2 năm, tôi chọn trở lại phiên bản mà mọi người biết đến. Hiện tại, tôi thấy mình ổn từ bên trong. Công việc kinh doanh vẫn phát triển tốt, tôi đang cân nhắc mở thêm vài chi nhánh mới.
- Hai năm đó, anh sống thế nào?
Tôi thấy rất thú vị. Xưa giờ, tôi sống gò bó bản thân: nhiều món thèm cũng không dám ăn, không ăn quá no, không ăn sau 20-21h...
Trong gần 2 năm đó, tôi đã trải nghiệm một kiểu sống hoàn toàn khác. Lần đầu, tôi thức đến 2-3h sáng xem phim, ăn khuya.
Anh biết đó, tôi cao 1,85m nên khi tăng 16kg, quần áo cũng tăng lên mấy size, thậm chí có những món đồ như vest không có size vừa người mình.
Lần đầu tiên, mẹ tôi nói: "Sao con mập dữ vậy? Con phải ốm lại đi, không để như vầy được đâu". Tôi cảm nhận rằng hầu hết người xung quanh không thích việc tôi phát tướng như vậy.
Do tăng cân, khả năng vận động của tôi giảm nhiều. Từ người có thể đá liên tục 2 trận bóng, tôi chỉ có thể chơi khoảng 15 phút là rời sân trong tình trạng tưởng như sắp xỉu tới nơi.
Đó là lúc tôi biết cơ thể mình đang báo động. Hai năm đó dạy tôi rất nhiều bài học thực tế. Tôi nghĩ cái gì cũng phải thử mới biết, chẳng hạn phải ăn quá no một lần mới biết vì sao không nên làm vậy.
Hiện tại, tôi đã xác định rõ lối sống nào phù hợp với mình. Vai Thuận trong Thẩm mỹ viện âm phủ đến như một cái duyên, giúp tôi cắt ngang giai đoạn nghỉ ngơi, trở lại với guồng quay công việc.
Lúc trở lại, tôi nhận đủ ý kiến kiểu: Lê Xuân Tiền xuống sắc, ngoại hình Lê Xuân Tiền gây hết hồn... (cười)
Xin thi "Anh trai vượt ngàn chông gai"
- Anh nói muốn nghỉ ngơi, thử sức lĩnh vực mới nhưng vẫn nhận phim. Vì sao thế?
Tôi nhận vai Thuận vì đạo diễn nói rằng đây là vai nam chính cũng là nhân vật nam duy nhất trong phim; đóng cặp Ngọc Trinh; không đòi hỏi về diễn xuất, không yêu cầu ngoại hình đẹp, cơ bụng 6 múi.

Tối đó, khi đọc kịch bản, tôi stress vì tìm mãi không thấy phân đoạn của mình ở đâu. Tôi chưa từng nhận kịch bản nào phải lật hơn 20 trang mới thấy nhân vật của mình xuất hiện, dù không hề có thoại. (cười)
Suốt thời gian ghi hình ở Đà Lạt, tôi vẫn tăng cân đều đặn do cảnh đẹp, thời tiết đẹp, thức ăn ngon. Dù vậy, tôi không quá áp lực vì đạo diễn thường xuyên động viên: "Ngoại hình của em vẫn ổn mà, vẫn hợp vai, không sao đâu".
Sau đó, tôi giảm liền 14kg trong 6 tuần, hiện vẫn cần giảm thêm 2kg mới lấy lại phong độ trước đây.
Tôi không gặp quá nhiều khó khăn vì từng là VĐV Taekwondo, đã sẵn tính kỷ luật rồi. Đến nay, tôi vẫn ngủ trước 0h, dậy lúc 6-7h để tập gym trước khi đi làm.
- Anh nhận xét gì về bạn diễn Ngọc Trinh?
Trước đây, tôi có biết Trinh dù chưa từng tiếp xúc. Tôi thấy Trinh lì lợm, thích thử thách, không biết sợ gian khổ, thích là làm, cũng khá giống mình. Đến khi làm việc chung, tôi thấy Trinh cực kỳ hiền, lành tính. Có thể nói phần lớn nhận xét bên ngoài về Trinh hơi quá. Đời thường, Trinh cũng tăng động lắm, hay rủ tôi quay clip content.
- Anh sẽ nói gì về tư cách mới - "Anh tài" của "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2?
Tôi thích hát dù hát không hay. Tôi có thể hát nghêu ngao cả ngày nhưng chỉ một mình thôi, không dám cất giọng ở chỗ đông người. Vì vậy, khi biết có một chương trình - nơi mình được hát, được biểu diễn, tôi lập tức đăng ký, xin được thi nhưng tiếc là "trượt" mùa 1 vì lý do chưa đủ tuổi. (cười)
Đến mùa 2, lúc đăng ký, tôi thấy đơn có câu hỏi: "Điều gì khiến bạn tiếc nuối nhất?" thì viết ngay: "Tôi tiếc nuối nhất khi không được tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1". Mùa giải này, tôi đến với tinh thần "có bao nhiêu chơi bấy nhiêu", giống như hành trình tôi chinh phục nghề diễn viên vậy.
Lê Xuân Tiền kể chuyện "xin" thi "Anh trai vượt ngàn chông gai"
