
Tối qua 30/11, trên sân khấu tại KTX ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, trong đêm hội tổng kết các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2010 của Đoàn THCS HCM TP. Hà Nội tổ chức, chị đã để lại cho các khán giả thật nhiều ấn tượng đẹp.
Giản dị trong bộ đồ công sở với khăn hồng vắt ngang vai, tự tin chị bước lên sân khấu sẵn sàng chia sẻ chuyện đời nghiệt ngã của mình trước hàng ngàn sinh viên và khán giả đang chăm chú lắng nghe.
Sau làn điệu quan họ Bắc Ninh “ngồi tựa song đào”, nhân phút ngẫu hứng chị lại gửi tới mọi người “bài hát tủ” cũng là làn điệu quan họ nhưng với ca từ là lời lẽ tuyên truyền HIV khá thú vị. Không đàn, không đêm chị hát vẫn hát thật say sưa, truyền cảm. Hát với tất cả trái tim khổ đau và cả trái tim của tình thương yêu bỏng cháy.
Và trong phút giây ấy, tôi
thấy có người nín lặng, lau vội giọt nước mắt xót thương, đồng cảm, có người lại
nở nụ cười thật tươi. Tất cả họ đều đang hạnh phúc.
Chị là Trần Thị Liên, quê Bắc Ninh. Chị già hơn nhiều so với cái tuổi 33 của mình khi gương mặt đã điểm nhiều nếp nhăn. Dáng người nhỏ bé, giọng nói nhẹ nhàng, chị cho biết: "Trước khi chị yêu rồi nên nghĩa vợ chồng với anh, mình vẫn là cô con gái trắng trong, quanh năm chân lấm tay bùn, lo chuyện đồng áng giúp gia đình”.
![]() |
| Chị Liên tự tin biểu diễn làn điệu quan họ Bắc Ninh trên sân khấu |
21 tuổi, chị rạng rỡ trong ngày cưới với niềm vui và ước mơ nhỏ bé được vun vén cho tổ ấm hạnh phúc của mình. Những tưởng lấy chị về, người chồng kia sẽ bớt chơi bời, lo làm ăn nuôi vợ con, nào ngờ anh vẫn “chứng nào tật nấy” không biết đường lùi, biết dừng lại.
“Xung quanh con ngõ nơi vợ chồng mình ở, các “bạn của anh” lúc đó gần 80% cũng nghiện và chồng mình rồi cũng chẳng thoát được sức cám dỗ của thứ bột trắng chết người đó” – chị đau xót nhớ lại.
Ngày ngày quần quật ngoài bờ
sông bốc gạch thuê nuôi chồng, chăm con. Nhiều đêm anh đi vắng, chị chỉ biết ôm
con vào lòng mà nghẹn ngào nước mắt xót xa. Thương cho anh một, chị lo cho con
mười. Liệu mai sau “nói quá chẳng may anh có mệnh hệ gì hai mẹ con biết nương
tựa vào ai?”.
Chị Liên tâm sự: “Mình thực sự thấy buồn khi nhận ra rằng đây là căn bệnh không có thuốc chữa. Trước đó mình không biết gì về nó”.
Chặng đường ban đầu phải đối mặt với HIV thực sự khó khăn với người mẹ trẻ. Chị thổ lộ: “Gần một năm trời mình giấu không cho ai biết mình bị bệnh. Mãi cho tới khi tham gia vào CLB Vì ngày mai tươi sáng Bắc Ninh, mình mới thấy cuộc đời có thêm ý nghĩa và động lực để bước tiếp chặng đường còn lại. Nơi đó mình có thể nói, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với mọi người”.
Có ai biết rằng: “Đã có lúc mình bi quan muốn quyên sinh, nhưng rồi lại nghĩ tới con. Mình là niềm an ủi lớn nhất của con khi bố đã mất. Nếu giờ mình buông xuông, cháu biết dựa vào ai? Đành rằng có gia đình đằng nội, nhưng cứ nghĩ cảnh cháu bơ vơ không cha mẹ mình lại tự động viên phải đứng dậy, phải mạnh mẽ lên”.
Một điều may mắn với chị Liên
là khi biết tin chị bị bệnh, mọi người trong gia đình, làng xóm đều thông cảm,
sẻ chia với nỗi đau chị đang gặp phải.
|
|
| Không đàn, không nhạc đệm nhưng chị vẫn hát thật say sưa và đầy cảm xúc. |
“Chỉ có cháu nhà mình là gặp chút vấn đề nho nhỏ. Hồi năm lớp 2 khi cháu đang điều trị thuốc, có mệt mỏi nên cô giáo gọi sang để hỏi han. Mình thẳng thắn nói cháu và mình có HIV. Biết chuyện phía nhà trường cũng rất thông cảm, tạo điều kiện. Chỉ có một vài cháu trong lớp không chơi, xa lánh cháu thôi” - chị Liên cho hay.
Nói về những ngày đầu tham gia CLB Vì ngày mai tươi sáng Bắc Ninh, chị nhớ lại: “Hồi đó nhóm chỉ có 6 người và làm hoàn toàn tự nguyện, tự bỏ tiền túi để giúp đỡ các bạn có HIV đi khám chữa bệnh. Dù khó khăn, vất vả nhưng ai cũng vui vì có thể giúp ích cho những người cùng cảnh ngộ”.
Hiện tại, nhóm thường xuyên tới thăm, giúp đỡ các con của người nhiễm HIV. Hàng năm, CLB lại tổ chức tết trung thu và 1/6 cho các cháu.
Còn bản thân chị Liên, hiện chị đang làm Tổng đài viên tại Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về HIV/AIDS, Hà Nội. Công việc mới, được tiếp xúc với nhiều trường hợp khó khăn khiến chị càng thêm cố gắng, nỗ lực hết mình để giúp đỡ mọi người.
Chị cho biết khá nhiều cuộc điện thoại gọi đến là trường hợp các chị em có HIV bị nhà chồng đuổi đi nhờ được tư vấn pháp luật, rồi các chị em có HIV do quan hệ tình dục không an toàn với khách, sau khi bị bắt cũng gọi điện nhờ tư vấn chăm sóc điều trị,…
“Còn nhớ nhất là trường hợp cháu bé ở Hưng Yên bị HIV, dù rất muốn đi học nhưng nhà trường ở đó lo ngại, không cho tới lớp. Lần đầu trung tâm chúng tôi can thiệp, nhà trường đồng ý nhận cháu sau đó họ lại cho cháu về. Một lần nữa chúng tôi phải tới để giúp cháu được tới lớp. Đáng mừng là hiện nay cháu đã được tới lớp, được học hành như bao bạn bè cùng trang lứa”.
Một điều chị Liên muốn chia sẻ, đó là: “Mong các bạn có HIV hãy mạnh dạn tìm đến các thông tin để được chăm sóc sức khỏe. Các bạn càng giấu bệnh, giữ nó bên mình thì sẽ càng nguy hiểm. Tôi biết nhiều trường hợp đã quyên sinh và điều đó thật xót xa. Hãy đến với các trung tâm tư vấn, chăm sóc để nhận được sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần”.
Văn Chung - Quang Anh

