Ngày 8/3 - ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày để tôn vinh phụ nữ, ngày phụ nữ được ưu tiên là số một. Trong 365 ngày quay cuồng với gia đình và công việc, cuối cùng, phụ nữ cũng có 1 ngày để làm những điều mình muốn. Phải chăng là quá ít ỏi so với những gì phụ nữ đã bỏ ra?
Nhà báo Thu Hà, đồng thời cũng là một bà mẹ đơn thân, nhân dịp ngày lễ này, cũng vừa chia sẻ những quan điểm của mình về phụ nữ hiện đại. Thực ra, phụ nữ trước kia hay phụ nữ bây giờ thì vẫn phải oằn mình gánh vác quá nhiều áp lực. Phụ nữ bây giờ tuy đã mạnh mẽ hơn, có tiếng nói hơn trong xã hội nhưng những dư luận, điều tiếng xung quanh vẫn còn quá khắt khe. Nội dung chị chia sẻ như sau:
"Phụ nữ ơi, hãy bớt đảm đang, bớt hi sinh, bớt toàn vẹn đi!
Hôm nay và ngày mai sẽ nghe đầy ắp các lời chúc, các cuộc thi và giải thưởng tôn vinh, "giỏi giang khéo léo", "xinh đẹp", "thùy mị, nết na", "giỏi việc nước, đảm việc nhà", "nuôi con khỏe, dạy con ngoan", "đàn bà xây tổ ấm"... Chúng ta phải vác nhiều cây thánh giá trên lưng quá...
Hôm nay ai được khen "Xinh đẹp"? Ai phải ăn rồi uống thuốc tẩy xổ, ai đói lả vẫn phải nhịn để giữ dáng?
Ai nhức chân, thoái hóa đốt sống, khớp gối vẫn nghiến răng ngất ngưởng trên đôi giày cao gót?
Ai phải chịu những cuộc đại phẫu tốn kém và nguy hiểm để nâng ngực, cắt mắt, gọt cằm?
Hôm nay ai được khen "Đảm đang"? Sau 8 tiếng công sở, đón con ngồi sau xe, trước xe máng túi to túi nhỏ, mở cửa là đi thẳng tới bật bếp lo bữa tối, cả nhà ăn xong lại bò ra lau nhà sạch lau sạch ly?
Hôm nay ai được khen "Hi sinh"? Hi sinh để chồng ỉ lại, để con ích kỷ?
Ai được chúc "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan"? Người ta nói "nuôi đứa trẻ cần cả một ngôi làng", tại sao lại cứ con hư tại mẹ?
Những lời khen bóp nghẹt người phụ nữ, không để phụ nữ sống như chính họ là.
"Những tính từ hoa mỹ người ta phong tặng cho tôi đang dần giết chết tôi... Người ta trói chặt thân thể tôi bằng cách ngợi ca tôi là một phụ nữ khiêm tốn thùy mị. Người ta xiềng xích đôi chân tôi bằng cách ca ngợi tôi thủy chung, tôi không thể chạy thoát, thậm chí tôi không thể nào bước đi..." (Những lời trăn trối của cô Saroj Vasaria, Ấn Độ, khi bị ép chết theo chồng - Trích từ Facebook Nguyễn Phúc Anh).
Nhớ ngày xưa, khi gia đình mình lục đục, mình mất ngủ triền miên, tự kết tội mình là "đàn bà không biết xây tổ ấm". Mình giấu kín bưng những trục trặc, gồng mình đóng vai "Tôi ổn".
Dư luận, và ngay cả chính phụ nữ cũng đang xét nét phụ nữ nhiều quá. Phụ nữ bọc mình và những phụ nữ khác trong cái kén toàn mỹ. Họ không tha thứ cho ai đó nếu đi chệch đường ray, và cũng không tha thứ cho mình nếu mình lỡ làm sai, lỡ yếu mệt, lỡ bất hạnh.
Họ sợ quá nhiều thứ, coi trọng quá nhiều thứ, trừ bản thân mình .
Tới khi nhìn thấy một người bạn rất thân mất vì trầm cảm, mình mới hiểu stress nó kinh khủng thế nào. Mình mới nhận ra rằng cảm xúc có thể giết người nhanh hơn ung thư nữa.
Chúng ta đâu phải là những bông hoa, và dư luận sao có quyền cầm kéo như người làm vườn, bông nào đẹp thì tôn vinh, bông xấu thì cắt bỏ? Chúng ta phải được quyền sai lầm, phải được quyền yếu đuối, được quyền sống trung thực với đúng nguyên bản của mình.
Bình đẳng là đương nhiên, chứ không phải bình đẳng là quà tặng của đàn ông dành cho phụ nữ.
Phụ nữ đẹp nhất khi phụ nữ tự do! Tự do là chính mình, tự do bộc lộ chính mình. Bạn có thể mạnh mẽ, có thể yếu đuối, có thể đảm đang, có thể vụng về, có thể béo, có thể gầy, có thể trắng trẻo, có thể ngăm ngăm, có thể có con, có thể không sinh con, có thể kết hôn, có thể ly hôn...
Bạn được quyền trung thực như chính bạn là.
Vì bạn xứng đáng!"
Theo Trí Thức Trẻ