Những lá thư tay nối hai đầu nỗi nhớ

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Mỹ Đà, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, suốt hơn 60 năm qua, bà Trương Thị Chung (SN 1943) vẫn lặng lẽ lật giở từng trang thư của chồng để đọc lại. Mỗi lá thư đều chất chứa kỷ niệm và nỗi nhớ khôn nguôi...

Bà kể, trước khi kết hôn, ông Lê Tuấn Hằng là thầy giáo làng đẹp trai, chững chạc. Hai người cùng sinh hoạt trong Đoàn Thanh niên rồi bén duyên nhau.

Mùa xuân năm 1962, giữa lúc đất nước còn chia cắt, thầy giáo Hằng và cô gái Trương Thị Chung nên duyên vợ chồng. Khi hạnh phúc chưa trọn hai tháng, trước tình hình đế quốc Mỹ tăng cường thực hiện chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam, người chồng trẻ gác lại tình riêng, xung phong lên đường nhập ngũ.

W-a1Xúc động lá thư.jpg
Bà Chung lấy những bức thư của chồng ra đọc lại. Ảnh: Lê Dương

“Ông là con một, bố mất từ khi ông 3 tuổi. Nhưng vì miền Nam, ông đã xung phong nhập ngũ. Khi ấy, hai vợ chồng còn chưa kịp có con, kỷ vật duy nhất là tấm ảnh chụp vội trước khi ông ra trận. Sau đó, chỉ còn những lá thư tay nối hai đầu nỗi nhớ”, bà Chung xúc động.

Cũng theo bà Chung, sau nhiều năm chiến đấu trên đất lửa Vĩnh Linh (Quảng Trị), năm 1964, ông được cử về Bắc đi học. Rồi ông nhận lệnh làm nhiệm vụ tại cụm cao xạ Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa), trực tiếp bảo vệ cầu Hàm Rồng - huyết mạch giao thông quan trọng, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Thế rồi, mùa hè đỏ lửa năm ấy, ông mãi mãi không về.

“Trong những năm tháng ở chiến trường, ông đã viết cho tôi và gia đình cả trăm bức thư. Ông kể về tình hình chiến đấu, hỏi thăm sức khỏe người thân, gửi gắm lời hứa với người vợ trẻ: Đợi anh về, chúng mình sẽ sinh những đứa con...; Một gia đình cách mạng phải lo trước tập thể, vui sau xóm làng...”, bà Chung kể.

Vậy nhưng lời hẹn ước năm nào mãi mãi không trở thành hiện thực. Bao năm qua, những lá thư úa màu trở thành điểm tựa tinh thần, là động lực mạnh mẽ để bà bước tiếp.

W-a2Xúc động lá thư.jpg
Ảnh cưới của ông bà Hằng - Chung. Ảnh: Lê Dương

Quyết định không đi bước nữa, bà Chung ở vậy thờ chồng, nhận hai trẻ có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi. Vượt qua nhiều gian khó, bà nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành. Đến nay, con cháu bà đều đã nên người.

"Sẵn sàng hy sinh đứa con mẹ cho Tổ quốc mẹ nhé!"

“Mỗi lá thư với bà Chung đều chứa đựng bao nỗi niềm, nhưng có lẽ khiến bà xúc động nhất là bức thư ông viết ngày 22/12/1963 gửi "Mẹ và toàn gia đình".

Bức thư viết: "Con vẫn khỏe. Sức chịu đựng dạo này nâng lên rõ rệt. Con đã làm quen với lao động trong quân đội, nhất là trong đợt thi đua “vì miền Nam ruột thịt”. Vừa rồi con lại được thử thách nhiều, mẹ ạ. Có lẽ vừa qua ở quê đang nỗ lực làm mùa, lấy thành tích chào mừng ngày 20/12 kỷ niệm Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời.

W-a3Xúc động lá thư.jpg
Xúc động lá thư của liệt sĩ gửi "Mẹ và toàn gia đình". Ảnh: Lê Dương

Mẹ! 3 năm qua, 3 năm lớn lên và trưởng thành của cách mạng miền Nam. Chúng ta ở trong vùng tự do, vì thế không thể hình dung nổi cái cực khổ của con người đang dưới bom đạn, đói khổ trong ấy. Hàng ngày, từng đàn máy bay đi dội bom, bao người vợ góa chồng, bao em bé mất bố mẹ, xóm làng cháy rụi, cây cối khô cằn vì bom đạn. Tóm lại, trong ấy có thể nói là nhân dân ngập trong biển máu.

Thưa mẹ, nhân dân đã đến lúc không chịu được nữa, do đó từ bà già, em bé cho đến trai thanh niên, ai ai cũng biết cầm súng giết giặc. Máu tuy có bị đổ một ít, nhưng ngày nay đã giành lại được nửa vùng đất đai, giải phóng cho bảy triệu dân Nam Bộ. Thế nhưng, máu đổ mãi cũng cạn. Người, của đã đến lúc hao mòn, vì vậy hàng ngày nhân dân Nam Bộ đang kêu cứu.

Cuộc sống như ngày trước thì “đèn nhà ai rạng nhà nấy”, bây giờ thì khác rồi. Mình không chỉ sống cho mình nữa mà còn phải sống cho người khác, bởi vì người khác đã sống vì mình. Giặc không chỉ đánh miền Nam mà nếu như lấn chiếm miền Nam thì tính mạng, tài sản của dân miền Bắc, trong đó có gia đình ta, sẽ bị đe dọa. Nạn giặc ngoại xâm đang là mối nguy hại như mẹ lo hết lúa, hết gạo. Hết lúa gạo thì có thể tìm cây cỏ mà sống, nhưng giặc đến thì không thể xin xỏ nó được. Bọn kẻ cướp thì không thể là ông Bụt được. Chết chóc mà bọn cướp gây ra sẽ là cái chết vì roi vọt, bom đạn, hãm hiếp, đâm chém… tàn nhẫn.

W-a4Xúc động lá thư.jpg
Mỗi khi nhớ thương, bà Chung lại mang tấm ảnh từ chiến trường của chồng ra lặng ngắm. Ảnh: Lê Dương

Vì thế, thư này con muốn nói cái gì? Muốn nói rằng, nhân dân miền Nam đang kêu nhân dân miền Bắc cứu họ. Con là một thanh niên được tập luyện, lẽ nào ngồi yên lúc này. Mẹ được mình con - một hòn máu đỏ - hòn máu kỷ niệm với người cha đã khuất. Mẹ nuôi nấng hòn máu nên người, mẹ quý, mẹ chiều nó, mẹ trông cho nó khôn lớn để biết làm người, lẽ nào trong lúc này mẹ lại không nhường đứa con đó cho dân Nam Bộ, cho dân tộc, cho Tổ quốc.

Mẹ sẵn sàng hy sinh đứa con mẹ cho Tổ quốc mẹ nhé, bởi vì sự sống còn của dân tộc, của con cháu mai sau.

Nói như vậy, mẹ xác định rằng nếu như con được góp sức chiến đấu kẻ thù ở Nam Bộ thì mẹ cũng sẵn sàng. Mẹ và những người trong nhà phải xác định được như vậy đấy. Tất yếu là đánh giặc để mà sống, để mà hưởng giờ hạnh phúc hòa bình. Nhưng không có nghĩa là vì hưởng hòa bình mà mất cảnh giác với giặc. Con sẽ có thể được Nam tiến. Con đã quyết tâm, vì mẹ đã quyết tâm. Con đoán trước như vậy, chắc chắn mẹ rất hài lòng. Thư sau con sẽ viết dài hơn".