Ai ru
Ta ngủ
Say nồng
Ta ru ai ngủ mà đông quấn trùm

Hỡi xuân đón ánh nắng dùm
Giấc mơ nghẹt tắt như cùm với gông

Đời vui sắc sắc không không
Ru ta ngủ nữa
Giấc hồng lại say    

Xin ru muối mặn gừng cay
Cho tim nở giữa những ngày rét run

Lời ru
Thiếu tiếng nói chung
Ta say giữa giấc
Lạnh lùng vẫn say!


Chợt nhận ra

Phút giây nào người có nhớ đến em?
Cô bé tím ngày xưa thường hay dỗi
Không muốn khóc nhưng dường như nông nổi
Ôm cái buồn lặng lẽ rời khỏi anh

Mười ba năm trôi lạc mất yến oanh
Ngày hội ngộ anh trở thành kẻ khác
Rất lẫm liệt oai phong và chững chạc
Em bất ngờ ngơ ngác mảnh tình riêng

Không giống anh ngày xưa ấy trao duyên
Nét điềm đạm cái hiền đâu trốn mất
Em hỏi mãi phải chăng là sự thật?
Anh mỉm cười nghe ngây ngất hồn say

Đưa em về khoảng trống cứ cuồng quay
Anh thành đạt nên hình hài đổi khác
Đẹp lắm đó màu áo chàng Cảnh Sát
Rất uy nghiêm sức sống dạt dào xuân

Em giã từ
Không thương nhớ người dưng
Bởi khác quá
Nhưng vẫn mừng hội ngộ
Em nói khẽ
Từ nay anh mất chỗ
Trong lòng em chẳng bến đỗ cho anh.

Hoa Tím