- Năm 19 tuổi mẹ thi đậu vào Đại học, trước đó ông bà ngoại có ý cản ngăn bởi gia đình nghèo nuôi mẹ và các cậu con học phổ thông đã là quá sức, nhưng mẹ hứa sẽ tự kiếm tiền ăn học.

>> Bình chọn Mối tình đầu "câu" giải thưởng lớn

Tiễn mẹ lên xe để lên trường bà ngoại khóc rồi dúi vào tay mẹ thêm 20 đồng chứ không nói thêm được lời nào. Như vậy tất cả tài sản lúc ra đi mẹ chưa có đến 100 đồng bạc, tương đương với một chỉ vàng thời nay.

4 tháng sau, dù có dè sẻn đến mấy thì số tiền ấy cũng hết, bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi mẹ phía trước, cái gì có thể còn hạn chế đến mức tối đa chứ người ta không thể nhịn đói dài ngày được. Thế nhưng mẹ cũng đã mất hai ngày không có một hạt cơm vào bụng song vẫn chưa nhận được tiền ông bà ngoại gửi cho, trong khi mẹ đã viết thư trước đó 10 ngày. 

Ảnh minh họa

Mẹ không trách ông bà chỉ biết khóc cho phận nhà nghèo bởi quê mình đang thời kỳ giáp hạt 10 nhà thì có tới 8 nhà phải chạy ăn từng bữa. Rồi buổi tối hôm ấy mẹ xỉu tại phòng trọ, bạn bè cùng lớp vội đưa đi cấp cứu vì họ tưởng mẹ bị gió máy gì, khi biết rằng chỉ do đói quá họ vội tìm thức ăn cho mẹ lót lòng, rồi cả tuần ấy cô bạn cùng phòng và mấy người phòng kế san sẻ khẩu phần ăn cho để mẹ được sống và học tập.

Chỉ tuần sau, một chàng thanh niên lạ hoắc xuất hiện, qua trò chuyện mới biết anh ta cũng là sinh viên học ở một trường gần trường mẹ, chẳng hiểu lý do gì anh ta biết mẹ đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Anh ta hứa sẽ chu cấp cho ăn học, mẹ hỏi ngay: ’’Với điều kiện?’’. ‘’Không gì cả?’’, anh ta trả lời. Mẹ chẳng tin chút nào bởi bình thường ở đời chẳng ai giúp người mà không đòi hỏi điều kiện, song lúc ‘’sắp chết đuối’’ mẹ đành bám liều vào ‘’chiếc cọc’’ mà chẳng cần biết cọc đó có rong rêu trơn nhớt hay những chà, những gai lởm chởm gì không.

Quan hệ giữa mẹ và anh ta chẳng bao lâu trở lên mật thiết và mối tình đầu chớm nở. Mặc dù mẹ vẫn nghi ngờ song tình yêu đầu đời hình như nó đã ‘’hút’’ hết sự tỉnh táo của cô gái mới lớn nên đến một ngày nọ mẹ đã trở thành một cái máy do tay anh ta điều khiển mà không cự cãi được, rồi mẹ mang thai con vào giữa năm học thứ hai với anh ta, có nghĩa là cha của con.

Biết tin này cha dửng dưng bảo mẹ: ’’Hãy phá đi’’, qua bao đêm dài suy nghĩ mẹ đã tìm gặp cha con nói thẳng: ’’Nếu anh không chấp nhận thì tôi bỏ học về nhà sanh đẻ chứ tôi không thể giết một đứa con’’. Cha con không nói gì, song kể từ bữa đó cha con như muốn lẩn tránh mẹ, bởi nhiều lúc mẹ nhờ người  nhắn tới 3-4 lần cha con mới đến thăm.

Đến tháng thứ ba mẹ quyết định bỏ trường bởi cái bụng mỗi ngày một to dần, đêm ấy sau khi đã tạm biệt cô bạn cùng phòng và gói gọn hành trang vào cái túi nhỏ, nhưng đợi hoài cha con không thấy đến như lời hứa, đành lòng mẹ phải  tìm tới nhà trọ của cha con. Một cảnh tượng hãi hùng với mẹ khi ấy là nhìn qua khe hở của tấm cửa gỗ mẹ thấy cha con đang ôm ấp một cô gái trong lòng.

Mẹ tối tăm mặt mày và lảo đảo bước ra cổng, nào ngờ mẹ đã bị sập xuống một cái hố do nắp cống thoát nước đã bị vỡ trước đó. Cơn đau ở bụng dưới dội lên đến nghẹt thở, rồi khi tỉnh dậy mẹ đang nằm trong một nhà thương, cô bạn cùng phòng cho hay cha con biết chuyện đã đưa mẹ đến đây và cái thai trong bụng đã hư.

Mẹ bật dậy như một cái lò xo hét toáng lên: ’’Con tôi đâu…’’, cô bạn vội biệt miệng mẹ lại và đè xuống giường rồi ghé miệng vào tai mẹ gằn giọng: ’’Bộ mày muốn cho cả trường biết chuyện sao, nhớ rằng chỉ là chuyện té thôi chứ không tiết lộ thêm gì với bất kỳ ai. Còn thằng bồ mày tao đã dằn mặt hắn rằng ’’câm cái miệng lại, nếu chuyện này trở lên om sòm tao sẽ giết mày vì danh dự của bạn tao đấy’’. Còn cái thai, tao đã bỏ tiền mướn người chôn cất cháu cẩn thận rồi’’.

10 ngày sau mẹ xuất viện, tuy bạn bè cùng lớp, cùng khoa hình như có nhìn mẹ với con mắt nghi ngờ nhưng nhờ cô bạn cùng phòng luôn ở bên động viên và bênh vực mà mẹ đã vượt qua mặc cảm. Thời gian tiếp theo mẹ sống và học tập được là nhờ một phần viện trợ của ông bà ngoại con nhưng chủ yếu vẫn là tiền mẹ đi rửa chén cho một quán phở gần trường, bán vé số, quét nhà trọ vào những giờ tan học; còn cha con biến mất ngay từ hồi ấy mẹ không hề một lần gặp lại.

Gần 20 năm kể từ ngày con vuột khỏi bụng mẹ, mẹ không có một ngày quên đứa con chưa hề thấy mặt, chưa cất tiếng khóc chào đời, chưa được đặt  tên…, nhưng chẳng dám nói ra lời bởi cả gia đình nội ngoại và người chồng chính thức của mẹ cùng hai đứa em sau này của con hoàn toàn không biết chuyện.

Có lẽ mẹ cố tâm đào sâu chôn chặt mối tình đầu và chuyện đứa con đầu tiên của mẹ mà lòng mẹ dày vò nhiều lúc như cảm thấy bị tả tơi, không ít lần nghĩ dại mẹ muốn chết để được gặp con nhưng mẹ không có can đảm và nợ đời mẹ còn mang nặng. Mẹ không bao giờ nghĩ rằng mẹ chỉ có hai em con đang hiện diện mà là ba đứa, vì lẽ đó mà cái nôi của em con hồi nào mẹ vẫn giữ để lâu lâu đặt con búp bê mẹ mua từ khi mới ra trường mà mẹ coi nó như đứa con đầu lòng xấu số, rồi âm thầm cất tiếng ru, ru rằng:

Ầu… ơ… Cũng chỉ tại nghèo mà mẹ mang cái tội

Giết một sinh linh chưa kịp chào đời

Lẽ ra con tôi phải được thành người

Ngờ đâu tai hoạ ập đến, ầu ơ… mẹ thời vĩnh viễn xa con…

Rồi mẹ cầu gió, cầu mây đưa lời ru của mẹ tới con vừa là lời tạ tội với con và cũng vừa là lời cảnh báo với lớp trẻ rằng ‘’mối tình đầu đẹp đấy nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy với những cô gái nhẹ dạ, cả tin hoặc những người có hoàn cảnh như mẹ ngày xưa’’.  

Để ký ức của mối tình đầu một lần sống lại sau biết bao năm tháng được in sâu trong ký ức, Tintuconline.com.vn phối hợp với Nhà xuất bản Dân Trí tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI”. Tổng giải thưởng trị giá 100 triệu và được in thành sách do Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành và bán trên các hiệu sách toàn quốc. Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

1 Giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng

1 Giải nhất trị giá 15 triệu đồng

2 giải nhì trị giá 10 triệu đồng

3 giải ba trị giá 5 triệu đồng

Và những giải thưởng hấp dẫn khác của các nhà tài trợ

Với cơ hội nhận được 20 triệu cho giải nhất bằng chính những kỷ niệm được sống dậy của mối tình đầu, hãy gửi ngay những tâm tư, những điều mà bấy lâu nay bạn luôn giữ kín trong lòng tới địa chỉ email: tintuconline@vietnamnet.vn hoặc nxbdantri@gmail.com.

Đỗ Thị Lương