Dịp cuối năm 2016, xen lẫn giữa hàng loạt bom tấn ra rạp chủ yếu mang không khí vui vẻ của ngày lễ Giáng sinh, A Monster Calls (tựa Việt: Lời thỉnh cầu quái vật) lại là nốt trầm với những ý nghĩa sâu xa: Không ồn ào, không bày biện ngổn ngang mà để thưởng thức trọn vẹn bộ phim, bạn cần phải để lòng mình lắng lại và đầu óc thanh tĩnh, rồi sau đó sẵn sàng dấn thân vào thế giới “cổ tích” của cậu bé Conor.

Bộ phim dựa trên tác phẩm văn học cùng tên được xuất bản tại Anh quốc năm 2011. Cậu bé Conor là người xa cách, hiếm khi cười với thân hình gầy gò, khẳng khiu. Cuộc sống của cậu là chuỗi ngày kinh khủng khi vừa trở thành đối tượng bắt nạt ở trường, vừa phải trải qua những biến cố gia đình với người mẹ bị bệnh ung thư, cha thì đã chuyển đến Mỹ để xây dựng gia đình mới. Trước bệnh tình ngày càng nặng của mẹ, Conor buộc phải về nhà bà ngoại ở Sigourney Weaver, nơi mà cậu rất ghét bởi bầu không khí ngột ngạt với những món đồ cũ kỹ và già nua.

Quái vật gõ cửa lúc quá 12 giờ đêm

Mọi thứ xung quanh bỗng trở thành áp lực vô hình, đè lên vai cậu bé 13 tuổi, biến một cậu bé dễ thương, ngoan ngoãn trở nên ít nói, khó chịu, thậm chí còn đập phá đồ đạc và chống đối mọi người xung quanh. Conor khép mình trong vỏ để bảo vệ tâm hồn non nớt nhưng đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Cho đến một ngày, cây thủy tùng nơi ngọn đồi xa mà cậu thường hay ngắm qua cửa sổ bỗng “sống dậy” dưới hình dạng con quái vật xù xì. Nó đến tìm cậu mỗi đêm, lúc 12:07, chỉ để kể cho Conor ba câu chuyện.

Ba câu chuyện rời rạc với ý nghĩa khác nhau, nhưng khi tổng hợp lại, nó tạo thành một bài học cuộc sống đầy ý nghĩa dành cho Conor. Nói đúng hơn, nó là “liệu pháp tâm lý” giúp vá víu tâm hồn cậu bé, giúp cậu đủ nghị lực vượt qua thời khắc đau thương nhất sắp tới.

Conor bên quái vật cây

Người xem sẽ tự hỏi, con quái vật này từ đâu sinh ra? Nó là ảo tưởng của Conor, xuất hiện khi cậu bé rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng; hay nó thực sự “có thật”, là hiện thân của sợi dây liên kết giữa Conor, mẹ cậu và một nhân vật “bí ẩn”, được tạo ra để chuẩn bị cho cậu bé đối mặt với giờ phút sinh ly tử biệt?

Và, tại sao lại là hình dạng quái vật, chứ không phải bất cứ gì khác? Một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh trắng tinh? Một con vật dễ thương lấp lánh ánh sáng như chú hươu hộ mệnh cho Harry Potter? Tại sao phải là một con quái vật mang hình dáng cây thủy tùng xấu xí và dữ tợn?

Có người nói đó là một ẩn dụ rất hay về cuộc sống. Giống như những câu chuyện quái vật kể cho Conor, trong đó ranh giới giữa người tốt – kẻ xấu rất mong manh. Và trong ký ức bé thơ của Conor, cây thủy tùng trên đồi cao là hiện thân của sự mạnh mẽ, kỳ bí. Nó xù xì gai góc với giọng nói trầm mặc mà mạnh mẽ, nhưng nó thẳng thắn và không bao giờ dối trá.

Nhưng cũng có người nói, con quái vật này là biểu hiện của tình thân, của gia đình. Nó cuốn Conor vào những câu chuyện, xoa dịu sự tổn thương của cậu bé bằng cách phũ phàng nhất: bắt cậu đối mặt với những sự bất công trong cuộc sống.

Khoảnh khắc vui vẻ giữa Conor và mẹ

Xuất hiện không nhiều, nhưng nữ diễn viên tài năng Felicity Jones lại tiếp tục có một màn diễn xuất sắc. Chẳng ngại hy sinh hình tượng với mái tóc cắt ngắn cũn cỡn và lối trang điểm mộc mạc, nhưng những gì Jones khiến người xem nhớ về nhân vật của cô là đôi mắt luôn ngời sáng tình yêu thương dành cho con trai. Mẹ của Conor là người dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Làm mẹ đơn thân, khi vướng phải bạo bệnh, cô vẫn gắng gượng chăm sóc con, động viên cậu bé lạc quan dẫu cho chính bản thân mình đang ngày một hao mòn vì bệnh tật. Mẹ, trong ký ức của Conor, luôn tượng trưng cho những gì tốt đẹp nhất.

Khoảnh khắc Connor đến cầu cứu quái vật cây.

Bởi vậy, Conor khó chấp nhận được sự thật là mẹ sắp đi xa vĩnh viễn. Cậu bé trốn tránh nó bằng cách tin vào những lời động viên “sẽ khỏi bệnh” của mẹ. Cậu đinh ninh rằng chỉ cần có niềm tin, mẹ sẽ sớm khỏe lên. Conor không chịu rời xa mẹ, không tin vào lời bố nói chỉ “còn nước còn tát”, và nổi giận với mẹ khi liệu pháp chữa trị không hiệu quả, tất cả chỉ để bấu víu vào tia hy vọng nhỏ nhoi.

Câu chuyện nào cũng sẽ đi đến hồi kết, nhưng đôi khi nó không phải kết thúc có hậu. “Liều thuốc” đã giúp Conor đối diện với sự thật, dù sẽ phải tiếp tục sống với ký ức đau buồn, cùng trái tim sứt mẻ, nhưng cậu đã học được cách để vượt qua, chống chọi, thoả hiệp để giữ được nhưng kỉ niệm, những ngày tháng tươi đẹp trong tâm hồn.

Bi thương mà đẹp đẽ, với lối kể chuyện chậm rãi và sáng tạo, A Monster Calls khép lại với chút hẫng hụt trong lòng khán giả. Có lẽ những giọt nước mắt đã rơi, có lẽ những tiếng thở dài đã thoát ra, hay có lẽ nỗi buồn đang bao phủ tâm hồn chúng ta. Nhưng đó không phải tín hiệu tiêu cực. Đó là tiếng thì thầm của quái vật, nhắc chúng ta hãy biết trân trọng thực tại hơn là nguyện cầu một cái kết viên mãn ở tương lai.

Phim hiện đang được công chiếu tại một số rạp trên toàn quốc.

 

Yaiba