Nhìn vẻ ngoài, Phạm Đức Huy, sinh năm 1987, trú tại Bình Dương, không có vẻ gì giống với một tay mê siêu xe . Huy tự nhận mình có phong cách tương đối nhà quê, luôn mặc áo sơ mi, quần vải, đi giày đen và chẳng mấy khi sơ vin.
Huy kể, mình đam mê xe từ năm học lớp 11, và thích nhất dòng Ferrari. Sau nhiều năm kinh doanh, anh đủ năng lực tài chính để rinh chiếc Ferrari 360 về nhà. Nhưng khi nhìn thấy cậu con trai phía sau tay lái chiếc xe lạ, câu đầu tiên ba mẹ Huy nói với anh là: "Ngựa non háu đá, ỷ làm ra tiền rồi muốn gì thì mua à?".
Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh ngành bất động sản, ba mẹ của Huy đặt nhiều kỳ vọng vào cậu con trai. "Ba mẹ tôi mong muốn cậu con trai mới lớn có suy nghĩ chín chắn của những người ngoài 50, đặc biệt cần ‘nhất tâm, nhất trí’ tiếp quản sự nghiệp gia đình kinh doanh bất động sản, chỉn chu để gánh vác dòng họ".
Thế nên, khi biết Huy lỡ mê siêu xe, đặc biệt là các dòng xe thể thao, ba mẹ anh đã nhất mực phản đối. Suốt 3 tháng sau đó, Huy không thể mượn được sổ hộ khẩu của gia đình để làm thủ tục đăng ký xe. Xe phải nằm ngoài gara 3 tháng trước khi được cho vào nhà, khi ba mẹ Huy đã "nguôi giận" và đồng ý cho mượn hộ khẩu để đi đăng ký.
"Đến khi mượn được sổ, tôi phải tranh thủ sao y thành nhiều bản. Đến lần này mua chiếc Lamborghini thì không lo đau đầu thuyết phục ba mẹ cho mượn sổ nữa", chàng trai Bình Dương cười tâm sự.
Sau chiếc Ferrari đầu đời, Huy gom góp mua thêm chiếc Mustang độ máy tặng ba thay cho chiếc Nissan GTR. Tuy nhiên, ba anh từ chối vì nói tuổi cao, không hợp với xe thể thao. Thế là anh đành bán lại chiếc xe cho những người anh em mê sưu tập ở Hà Nội.
Yêu thích dòng siêu ngựa nước Ý, Phạm Đức Huy nhanh chóng tậu cho mình chiếc Ferrari 488 GTB – chiếc xe theo anh là vừa mang tên tuổi của một tượng đài, vừa có cảm giác lái, ôm cua, tăng tốc tốt vượt trội. Không lâu sau, chàng thiếu gia Bình Dương mê siêu xe sắm thêm chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 – dòng siêu bò đang được nhiều người yêu thích ở Việt Nam.
"Thực tình tôi không muốn bán xe. Thậm chí, tôi đã làm hai chiếc lồng kính để cất xe, tránh chuột bọ phá hoại động cơ. Một lồng đang để chiếc Lamborghini, một sẽ dành cho chiếc GTB. Nhưng vì bố mẹ nói rát quá, tôi buộc lòng phải bán chiếc Ferrari đi.
Khi nghe tin bán GTB, một người em làm trong ngành ô tô cũng rất yêu thích dòng xe này đã rất bất ngờ và nuối tiếc, hỏi tôi "sao lại làm vậy?".
Ba mẹ và người thân lo tôi lớn có xu hướng ăn chơi, đua đòi. Tôi hiểu ý ba mẹ, hai người thường nói Bình Dương có rất nhiều người giàu có vô cùng, song họ rất kín tiếng. Ba mẹ muốn tôi cũng có được sự kín đáo đó. Bởi vậy, tôi bán chiếc Ferrari vì muốn làm một đứa con ngoan. Ăn chơi quá lắm chỉ một chiếc là đủ".
Từng có trong tay bộ sưu tập những chiếc xe danh tiếng như Lamborghini Aventador LP700-4, Ferrari 488 GTB, Mercedes-Maybach S560, Mercedes-Maybach S400, Maserati Levante hay Maserati Quattroporte, Phạm Đức Huy thừa nhận đôi lúc cái nhìn của người ngoài khiến anh không thoải mái mỗi khi ngồi sau vô-lăng.
"Giả dụ có người muốn nghe tiếng nẹt pô xe hoặc chụp hình, tôi rất sẵn sàng. Tuy nhiên, có trường hợp phải từ chối vì lo tiếng xe to gây ảnh hưởng đến giao thông, khi ấy lại bị nói là chảnh, thiếu thân thiện.
Mọi người đâu biết, tôi rất thích người ta chụp hình xe. Nhiều lần đi đường mấy bác tài xế xe tải thấy xe tôi chạy sau thì nhường đường và ra dấu tay kêu "nẹt đi em!". Trời ơi, lúc đó thấy rất vui, bung hết luôn. Lúc gửi xe thì được các bạn nhân viên vây quanh chụp hình, chăm sóc khỏi lo.
Nó giống như gặp người cùng đam mê, niềm vui tự khắc nhân lên rất nhiều".
Không chỉ những người lạ, ngay cả các đối tác trong công việc đôi khi cũng nhìn chàng trai sinh năm 1987 này với con mắt khắt khe hơn mỗi lần thấy anh xuất hiện bên một chiếc xế hộp không giống bình thường. Anh khẳng định, trái ngược với quan niệm xưa nay cho rằng việc sở hữu xế sang sẽ tạo ấn tượng tốt khi kinh doanh, những chiếc xe nổi bật lại khiến anh nhiều lần rơi vào tình huống "ăn chơi mất điểm, thiếu đứng đắn trong mắt khách hàng".
"Đặc thù công việc của tôi là thường xuyên tiếp xúc với nhà đầu tư. Đa phần họ là người lớn tuổi, sở hữu khối tài sản lớn, tiền mặt gần cả ngàn tỷ, song nhiều người vẫn sử dụng xe cũ như Camry 2004.
Cái họ mong mỏi khi gặp đối tác là một hình tượng chín chắn, kiểu giống gần như mẫu người lý tưởng như trên phim ảnh. Thế nhưng điều đầu tiên đập vào mắt họ là một người trẻ, lại thêm chiếc xe ăn chơi, thì dường như hình tượng đã bị suy giảm kha khá. Họ có thể cho rằng tôi không thể hiểu được tâm lý khách hàng. Thế là mọi cơ hội tan biến".
Đối diện với những câu hỏi như "Nhìn vậy mà chịu chơi dữ ha?" của các đối tác lớn tuổi, Huy chỉ dám đáp lại rằng anh mua vì thích chứ ít khi dùng, rồi tìm cách gây dựng hình ảnh và niềm tin thông qua cách nói chuyện, thái độ, và kinh nghiệm trong công việc.
Không được gia đình ủng hộ, đôi khi phải nhận những ánh mắt không mấy thiện cảm từ đối tác, người lạ, Huy cũng không có thời gian để giao lưu cùng những người đam mê siêu xe ở Bình Dương, dù thành phố này được xem là vùng đất có tiếng tăm trên bản đồ siêu xe ở Việt Nam. Công việc quá bận rộn, ngày đi làm đến tối mịt, cuối tuần lại đi dự tiệc bàn công việc khiến Huy hầu như ít có thời gian gặp gỡ mọi người trao đổi.
"Đến thời gian lái xe đôi khi cũng hạn chế. Tôi có nguyên tắc, khi đi tiếp khách, uống rượu vào thì không bao giờ lái xe. Nếu có cồn trong người dễ gây tai nạn, vừa khổ mình, khổ người.
Bạn bè làm kinh doanh cũng không cùng sở thích. Xe ở với chủ bận cũng khổ, có khi 3 tháng mới được rửa, kiểm tra nhớt, bơm hơi đúng áp suất. Có lúc tôi thấy mình cô đơn vì đam mê siêu xe.
Đam mê xe sang cũng cực lắm, nhưng đam mê cũng tạo động lực lớn lắm. Nam giới có lẽ ai cũng đam mê xe cộ. Tôi cũng vậy, nhưng cái quan trọng là thái độ đối với việc đam mê đó như thế nào thôi. Mua xe đắt tiền nhưng mình đừng ăn chơi bê tha, không đàn đúm bạn bè phá làng phá xóm, không tệ nạn là được.
Cứ làm vì đam mê, đó mới thực sự là sống. Hơn nữa, tôi không muốn để đến khi già mới làm điều mình thích, trong khi bây giờ có điều kiện để làm việc đó"./.