Hai người phụ nữ nuôi con nhỏ, người làm thơ, người làm báo, “câu chữ đầy mình”, nhưng đã không chỉ chọn câu chữ để giúp con khôn lớn, cũng không kỳ vọng con sẽ làm được điều gì đó quá đỗi lớn lao. Mong đợi lớn nhất của họ, cũng như những bà mẹ đã chọn gửi con vào CLB “Đọc sách cùng con” hay “Bé đảm”, lại chỉ mong con trở thành một người bình thường – như chính con muốn, bắt đầu từ những hạt mầm hôm nay họ gieo.
Nhà thơ, dịch giả Thụy Anh – Chủ nhiệm CLB “Đọc sách cùng con”:
Bên “trang sách hồng nằm mơ màng ngủ”
Tôi nhớ trong một buổi đọc sách chung của CLB “Đọc sách cùng con”, chúng tôi có bài thi Đọc diễn cảm dành cho bố mẹ. Một cậu bé mếu máo khóc vì “mẹ của con không dũng cảm, không chịu lên đọc sách”. Và đến khi mẹ cậu chịu đứng lên thì cậu cổ vũ mới nhiệt tình làm sao! Thế mới biết, để đứng lên đọc diễn cảm một bài văn như các con ở lớp thật không dễ chút nào.
![]() |
|
"Sao không dạy con mình làm người bình thường, tử tế và yêu lao động - trước khi dạy con mình thành siêu nhân hay nghệ sĩ?" |
Những buổi đọc sách chung như vậy là điểm nhấn trong các hoạt động của CLB “Đọc sách cùng con”, đến nay, đã được hơn 3 năm tuổi. Ban đầu, CLB được xây dựng chỉ trên ý tưởng hỗ trợ văn hóa đọc gia đình, nhưng trên thực tế, các gia đình còn cùng nhau tham gia nhiều hoạt động khác. Chúng tôi tổ chức các buổi tọa đàm nho nhỏ với các vị phụ huynh, chia sẻ với họ những phương pháp tiếp cận và giao tiếp cùng trẻ mà sách chỉ là một trong những phương pháp ấy. “Cùng nhau” - đó là chìa khóa của sự hòa hợp gia đình trong sự cảm nhận cuộc sống. Cuộc sống đầy ắp màu sắc và cung bậc vui buồn của mỗi đứa trẻ đều có sự đồng hành của bố mẹ, cho đến khi chúng hăm hở lên đường một mình, vẫn lưu giữ những cảm xúc được “cùng nhau” trước đó. Những hạt mầm của sự đồng cảm, yêu thương, gắn kết, hòa hợp, những hạt mầm của cái đẹp, cái thiện... cũng đều bắt đầu được gieo từ từng buổi sinh hoạt đọc sách, làm đồ chơi, từng buổi cùng nhau thu hoạch rau, giao lưu với các bạn khiếm thị hay những ngày trại hè sôi động của EcoCamp, nơi các em học cách ứng xử thân thiện với môi trường, thiên nhiên và cộng đồng...
Những gì đẹp đẽ tuổi thơ có được đôi khi chỉ giản dị như một chi tiết nhỏ trong trang sách, hay một kỷ niệm hiểu nhầm be bé với người bạn trong nhóm mình. Tất cả đều quan trọng trong quá trình trưởng thành của các em: Quan sát thế giới và thu nhận những giá trị sống cho mình. Đó là lý do CLB “Đọc sách cùng con” thường tổ chức những khóa học ngắn hạn để tạo môi trường học kỹ năng sống cho các bạn nhỏ. Các em nhận được nhiều hơn cả những kỹ năng mà bố mẹ kỳ vọng.
Tôi nhớ nhóm “Con làm lấy tất” có một cậu bé, gương mặt sáng sủa đáng yêu nhưng... rất sợ học. Cứ nghe đến từ “học”, “làm bài tập” là cậu co người bỏ chạy. Sau một thời gian giao lưu cùng các bạn và cô giáo ở “Đọc sách cùng con”: Cùng đọc sách, cùng vẽ tranh tường, cùng đi trại thu hoạch rau, đi viện bảo tàng..., cậu bé dường như đã gắn bó với CLB hơn. Một ngày đẹp trời, cậu nhắn cho chúng tôi: “Cô ơi, cho con hỏi, bao giờ được học nhóm “Con làm lấy tất” nữa?”. Những niềm vui trưởng thành của các bé cũng là niềm vui trưởng thành của CLB “Đọc sách cùng con”, qua năm tháng.
|
Cuộc sống đầy ắp màu sắc và cung bậc vui buồn của mỗi đứa trẻ đều có sự đồng hành của bố mẹ, cho đến khi chúng hăm hở lên đường một mình, vẫn lưu giữ những cảm xúc được “cùng nhau” trước đó… |
Không dễ để kiếm một nơi “an cư, lạc nghiệp” cho CLB, thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy các bạn nhỏ loay hoay chọn sách, kiếm một chỗ dễ chịu ở góc phòng, trên chiếc đi-văng cũ hay một chiếc ghế ngoài vườn... ngồi đọc, thì mọi áp lực dường như trở nên nhẹ bỗng. Tôi muốn chăm chút nơi này trở thành một địa điểm thân thương của các bạn nhỏ, nơi chúng muốn đến dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi của tuổi thơ mà thôi.
Tôi tin sau này, mầm ươm xinh đẹp ngày hôm nay sẽ được bọn trẻ mang theo vào đời. Ở bất kỳ một cộng đồng nào, chúng cũng chia sẻ được những gì những người lớn đã từng chia sẻ cùng chúng…
Nhà báo Nguyễn Quỳnh Hương (Người điều hành CLB “Bé Đảm”):
Dạy con làm người bình thường
![]() |
| Ảnh do nhân vật cung cấp |
Nhiều nhà bây giờ con 5-6 tuổi vẫn há miệng cho bố mẹ bón cơm; 9-10 tuổi vẫn chưa biết cầm cái chổi, bóc củ tỏi, nhặt cọng rau; 14-15 tuổi thì phụng phịu quăng ném mỗi khi phải vào bếp giúp mẹ. Có gì đẹp đẹp ngon ngon - con tranh trước; con tránh việc thật lực, nghiễm nhiêm coi bố mẹ như ông thần đèn, nghĩa là cần gì muốn gì - chỉ cần ra lệnh là được đáp ứng…
Một trong những lý do quan trọng để dẫn đến thói ích kỷ của bọn trẻ con, theo tôi chính là chuyện lũ trẻ bây giờ không được tập quen với lao động. Có vất vả làm lụng, mới biết trân quý thành quả lao động của người khác, mới biết cảm thương khi người khác vất vả, biết xót xa để không phung phí, biết tự trọng để không ngửa tay nhận những trao tặng của người khác một cách tất nhiên và dễ dàng. Lao động để tự mình chủ động với cuộc sống của chính mình, không nương dựa phụ thuộc như cây tầm gửi, để biết sống sẻ chia, khiêm nhường và kiêu hãnh…
Vậy sao không dạy con mình làm người bình thường, tử tế và yêu lao động - trước khi dạy con mình thành siêu nhân hay nghệ sĩ? Nghĩ thế, chúng tôi (những bà mẹ đang nuôi con nhỏ) bèn mở Bé đảm - lớp học nội trợ dành cho trẻ con - với mục đích thật đơn giản: Thông qua những giờ học nấu ăn, những em bé của chúng tôi được nhen nhóm tình yêu với bếp núc và lòng ham thích lao động.
Ừ thì học về nội trợ, nên sẽ có trải nghiệm để con nhận biết thực phẩm, gia vị, quy trình để có một món ăn. Nhưng nấu nướng chỉ là con đường, đi trên đấy bọn trẻ được thấy những món quà nho nhỏ giấu đâu đó. Này nhé, cặm cụi ngồi gọt rau củ và bóc hành, chờ nồi canh sôi, hạt lạc rang chín thơm dần bằng lửa nhỏ – con sẽ học cách tỉ mẩn và kiên nhẫn. Mang món ăn ra, đợi bạn cùng ngồi, chia cho nhau cùng thưởng thức, đem khúc cá kho hay hũ cà muối về tặng bố mẹ - con sẽ nhận ra niềm vui của việc chia sẻ và chăm chút người thân. Dọn dẹp tinh tươm bàn ghế và bếp khi nấu nướng xong, tự rửa bát đũa mình bày ra – con tập quen với trách nhiệm, biết ngại ngùng khi làm phiền người khác. Nếu đích đến là thái độ sống (chứ không phải là công thức nấu ăn), thì học nội trợ cũng giống như học đóng bàn ghế, sửa đồ điện…, miễn là người lớn chúng ta trao cho trẻ sự hào hứng tự nguyện khi làm việc. Chúng ta đừng quên cho trẻ cơ hội được lao động - chia sẻ - có trách nhiệm. Đừng vì lo con bận học, ngại con quá bé bỏng, hay nhà có sẵn cả ông bà còn khỏe lẫn osin thạo việc – mà để con tránh xa lao động. Đứa trẻ lười nhác và ích kỷ rất tội nghiệp, vì chỉ có bố mẹ nó mới yêu nó. Liệu bạn có lột được như rắn để chăm bẵm và yêu con bạn suốt cuộc đời của nó hay không?
(Theo Nguyên Ân/ Lao Động)

