Sài Gòn, thành phố tưởng chừng như không bao giờ ngủ, lại đang bước vào những ngày tĩnh lặng đến kỳ lạ. Những góc phố dài êm đềm dưới vòm cây xanh lặng lẽ tiếng xe cộ, những ngõ hẻm sâu nằm mải miết sau đại lộ lớn cũng vắng vẻ tiếng người.

Nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, phố đi bộ và cả những đoạn đường sầm uất nhất Sài Gòn như chìm vào một giấc ngủ sâu, đứng bình lặng giữa nắng hè Sài Gòn. Cuộc mưu sinh bất tận giữa bao còi xe nhộn nhịp vì yêu cầu giãn cách cũng thưa thớt dần.

Chưa bao giờ, người ta cảm nhận được sâu sắc giá trị của sự bình yên, của những phút giây được tự do hít thở khí trời mà không cần bất kỳ lớp khẩu trang y tế nào, được thong dong gặp gỡ trò chuyện cùng nhau mà chẳng cần một tờ giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 nào như lúc nào. Mọi thứ dường như đang đi ngược lại thói quen thường nhật của chúng ta. Cũng bởi, như bất kỳ đô thị nhộn nhịp nào trong cơn dịch bệnh, Sài Gòn dù lạc quan đến đâu, vẫn phải chịu đựng ít nhiều thương tổn.

{keywords}
Người dân xóm công viên Hạnh Phúc chuẩn bị các phần thực phẩm cho người gặp khó khăn do dịch. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Sài Gòn của chúng ta, trong những thời điểm gian khó này, vẫn đang oằn mình chống dịch, vất vả với cuộc mưu sinh, đùm bọc biết bao con người vượt qua cơn khó khăn.

Hàng ngàn bếp ăn từ thiện, các dự án phát lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm thậm chí cả những bình oxy đều được cho người nghèo, các đối tượng khó khăn đang sống trong khu phong tỏa.

Hàng ngàn các y bác sỹ, đội ngũ nhân viên tình nguyện xung phong ra tuyến đầu, hết lòng vì người bệnh, giúp thành phố mau chóng vượt qua cơn đại dịch. Rồi những chuyến xe tình nguyện chở người dân các tỉnh khác đang mưu sinh tại thành phố về lại quê hương nơi họ đang cư trú...

Dù bằng cách tương trợ này hay biện pháp giúp đỡ khác, lòng tốt và sự tử tế là điều chúng ta luôn cần và rất may là không bao giờ thiếu trong những tháng ngày khó khăn nhất của Sài Gòn.

Tôi vốn không phải là một người Sài Gòn chính gốc. Đã rất nhiều lần trong quá khứ, bản thân vẫn hay tự hỏi: mình có thể gắn bó được với thành phố này cả một đời hay chỉ một thời gian hữu hạn nào đó?

Nhưng rồi, trải qua những trải nghiệm khóc cười cùng cơn đại dịch giữa Sài Gòn, tôi chợt hiểu rằng câu tự vấn của mình vốn không cần thiết nữa. Dù có gắn bó một khoảng thời gian ngắn ngủi hay quyết tâm trụ lại cả đời cùng thành phố thân yêu này cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã được sống tại Sài Gòn, đã được thành phố yêu thương và trìu mến đối đãi suốt những năm tháng vừa qua. Sài Gòn, dù phải chia xa hay ở lại thật gần gũi, vẫn còn mãi trong trái tim và tâm tưởng của mỗi chúng ta.

Những ngày đặc biệt ở Sài Gòn, chứng kiến biết bao ân tình của mọi người dành cho nhau, tôi rất tâm đắc câu nói của Walter Scott: “Loài người sẽ diệt vong nếu con người ngừng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta không thể tồn tại mà không hỗ trợ lẫn nhau. Và do đó tất cả những người cần trợ giúp có quyền đi tìm sự giúp đỡ từ người khác; và không ai có khả năng giúp đỡ lại có thể từ chối mà không thấy cắn rứt”.

Hãy luôn đối đãi thật tử tế và khoan dung với nhau, để lòng tốt không chỉ là hành động đáng được biểu dương mà còn góp phần giúp mỗi người cảm thấy ấm áp và mạnh mẽ hơn trong cơn dịch bệnh.

Độc giả Trần Hoài My

Xế hộp, xe tải luồn hẻm đưa quà đến xóm trọ nghèo Sài thành

Xế hộp, xe tải luồn hẻm đưa quà đến xóm trọ nghèo Sài thành

Sau khi chia rau củ vào từng bịch nhỏ, những người dân xóm công viên Hạnh Phúc dùng xế hộp, xe tải chở hàng trăm phần quà đến tặng người cần.