Dẫn lý do chính sách quản trị nội dung kém hiệu quả, Google đã gỡ Parler, ứng dụng mạng xã hội phổ biến giới phái cực hữu, ra khỏi chợ Google Play cuối tuần trước. Ngày hôm sau, Apple hành động tương tự với cùng lý do. “Cú đấm” lớn nhất chính là việc Amazon xóa Parler khỏi dịch vụ lưu trữ đám mây Amazon Web Services (AWS), về cơ bản khiến ứng dụng trở thành kẻ “vô gia cư” trên mạng.
Okta và Zendesk, cung cấp dịch vụ back-end, thông báo ngừng hợp tác với Parler hai ngày sau.
Dù một số mạng xã hội như Facebook, Twitter tham gia vào việc quản trị nội dung, rất hiếm thấy những công ty hỗ trợ nền tảng của Internet “nhúc nhích”. Phần lớn họ giữ lập trường trung lập, dù đó là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web hay điện toán đám mây.
Luật sư Katie Fallow của Đại học Columbia nhận xét đây là “lựa chọn hạt nhân”. Các hãng công nghệ lựa chọn hành động quyết liệt như vậy để phản ứng với tình huống bạo lực đặc biệt tại Đồi Capitol. Chẳng hạn, Amazon giải thích lý do xử lý Parler là do ghi nhận nội dung bạo lực tăng đều trên nền tảng của Parler, vi phạm điều khoản dịch vụ AWS. Song, các biện pháp quyết liệt lại dẫn tới một số lo ngại.
Theo Daphne Keller, Giám đốc quản lý nền tảng Trung tâm chính sách mạng Đại học Stanford, Silicon Valley có sự chuyển hướng từ đàn áp các nhóm bạo lực trên toàn cầu sang các nhóm da trắng cực đoan trong nước. Tuy nhiên, khi đánh sập toàn bộ một dịch vụ, tất cả người dùng của nó bị ảnh hưởng, bao gồm cả người không phạm pháp hay chính sách Amazon.
Bà cũng xem việc các nhà cung cấp hạ tầng Internet bắt đầu tham gia vào quản trị nội dung là “có vấn đề” vì không có nhiều hãng như họ. Hậu quả khi mất quyền truy cập hạ tầng Internet vô cùng lớn, đặc biệt nếu nó đồng nghĩa bạn không thể hiện diện trên Internet.
Trước sự việc này, Parler đã kiện Amazon với lý do vi phạm luật chống độc quyền, vi phạm hợp đồng, can thiệp vào quan hệ kinh doanh của công ty với người dùng. Đơn kiện viết: “Thiếu AWS, Parler “xong đời” vì không có cách nào online”. Đáp lại, Amazon cho biết, đã bày tỏ quan ngại với Parler trong vài tuần và trong suốt thời gian ấy, chứng kiến nội dung nguy hiểm tăng đáng kể, dẫn tới việc đình chỉ dịch vụ vào chiều 10/1.
Tuy các dịch vụ back-end đi tới nước này tương đối bất thường, nó không phải chưa từng xảy ra. Năm 2017, nhà cung cấp tên miền GoDaddy đã “hất cẳng” website theo chủ nghĩa phát xít mới The Daily Stormer do xuất bản câu chuyện một phụ nữ bị sát hại trong cuộc tuần hành của nhóm người da trắng thượng đẳng tại Charlottesville, Virginia. 8chan, một diễn đàn Internet nổi tiếng với các nội dung phân biệt chủng tộc và căm thù phụ nữ, cũng bị sập năm 2019 sau khi công ty hạ tầng Internet Cloudflare hủy bỏ dịch vụ.
Gab, một mạng xã hội gây tranh cãi khác, cũng bị Google và Apple cùng các công ty thanh toán khác nhau cấm cửa sau khi truyền thông đưa tin nghi phạm đứng sau vụ xả súng Pittsburgh năm 2018 có tài khoản trên ứng dụng này và bày tỏ quan điểm bài Do Thái. Từ đó tới nay, Gab luôn khoe khoang về việc tự xây dựng phần lớn hạ tầng để hoạt động và về lý thuyết “miễn nhiễm” với những gì xảy ra với Parler.
Luật sư Fallow đặt câu hỏi về thực tế “quyền kiểm soát phát ngôn của hàng tỷ người nằm trong tay của một số ít doanh nghiệp”. Từ góc độ đạo lý, dễ hiểu vì sao các công ty muốn cắt đứt quan hệ với các dịch vụ gây tranh cãi, xét tới các sự kiện nguy hiểm ngoài đời thực gắn liền với phát ngôn trên các nền tảng số. Mặt khác, do nó ảnh hưởng tới quyền tự do ngôn luận, nên xem xét tới vấn đề khi các nhà cung cấp dịch vụ cơ bản khiến cho doanh nghiệp nào đó không thể hoạt động được.
Các chuyên gia Internet tin rằng, sẽ có những chuyện tương tự tiếp diễn trong tương lai. Động thái của Amazon đã tạo tiền lệ cho bản thân công ty. “Một khi đã làm, rất khó để không làm thêm lần nữa”, bà nói.
Du Lam (Theo CNN)
Hành trình ra quyết định cấm Tổng thống Trump của Facebook, Twitter
CEO Facebook và Twitter đã ra quyết định cấm tài khoản Tổng thống Trump như thế nào? Chúng bộc lộ điều gì về mạng xã hội nói riêng và Big Tech nói chung?