Đầu tiên, tôi xin được giới thiệu, tôi là một luật gia, con tôi chưa đến tuổi đi học nhưng đã từng trải qua mối lo của một người có con đi học – đó là việc phải thay cha mẹ chăm sóc một cậu em trai ít tuổi. Do đó, phần nào tôi cũng hiểu được những mối lo của các bậc cha mẹ đang có con cái ở độ tuổi trung học phổ thông.
THẢO LUẬN LIÊN QUAN
Đáng tiếc, tôi đọc từ đầu đến cuối bài viết của anh Nguyễn Huy Cường, hoàn toàn không thấy có bất cứ một chỗ nào đề cập đến vấn đề cho các em đi xe máy loại nào để đến trường, nghĩa là anh Huy Cường không quan tâm đến các quy định của pháp luật về vấn đề này.
Trên thực tế, pháp luật đã định liệu trước để tạo điều kiện cho các cháu dùng xe máy, một phương tiện phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay để đến trường. Các cháu từ đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được dùng xe máy có dung tích xylanh dưới 50cc làm phương tiện đi lại, chỉ cần có một chứng chỉ đã học tập luật giao thông.
Tôi cũng không hiểu tại sao với quy định đó, các bậc phụ huynh chúng ta lại vẫn tiếp tục tranh cãi rằng nên hay không nên – khi mà chỉ đơn giản đi tìm mua một chiếc xe máy dưới 50cc cho con đi học.
Nói đi thì cũng phải nói lại. Chúng ta nên xem xét lại cái cách chúng ta đang mua sắm, đang lựa chọn phương tiện. Đã nghĩ đến mua xe máy, hiện nay chúng ta nghĩ ngay đến mua chiếc xe to, xe đẹp.
Mười mấy năm về trước, xe dưới 50cc là phổ biến thì ngày nay chúng ta không lựa chọn chúng nữa. Chúng ta tham gia giao thông bằng cái cách tranh cướp, mạnh ai nấy đi, nên những chiếc “xe 50” của thời “hậu bao cấp thanh bình” không còn phù hợp với thời kinh tế thị trường.
Tôi không có tham vọng đề cập đến một loạt những vấn đề xã hội còn chưa giải quyết được: giáo dục, giao thông công cộng… nhưng rõ ràng, hình như chúng ta đã quên mất rằng các thế hệ cha anh đã đi bộ để đi học hàng ngày hàng chục cây số, việc có được một chiếc xe đạp là ước mơ chung của cả gia đình chứ không chỉ của học sinh đi học.
Ngay cả tôi – thế hệ 7x cũng đi bộ đi học cả đến trường, cả học thêm. Chỉ khi đi học đại học mới có được chiếc xe đạp có được từ tiền làm thêm hè (hồi đó xe đạp nhiều khi là mua phụ tùng về tự lắp ráp – gọi là xe “dóng”, nên đã tự ráp được xe thì sửa xe đạp cũng rất giỏi).
Suốt thời gian học đại học đồng hành cùng chiếc xe đạp, cả đi làm thêm, cả học ngoại ngữ… đồng nghĩa với việc cơ bắp rắn chắc, khỏe mạnh và tự tin. Đi bộ, đi xe đạp với thế hệ cha anh chúng ta, với thế hệ chúng ta… không có nghĩa chúng ta học dốt hơn và cũng không có nghĩa chúng ta hiện nay kém năng động hơn các thế hệ cuối 8x và 9x.
Hàng ngày tham gia giao thông, tôi không khỏi có suy nghĩ khi nhìn thấy các cháu đang sử dụng những chiếc xe to, đẹp đến trường. Kinh tế phát triển, gia đình có điều kiện thì việc sắm cho các cháu một chiếc xe như vậy không phải khó khăn.
Nhưng chúng ta đang quên rằng, chúng ta đang gián tiếp gieo vào đầu các cháu một suy nghĩ rất xấu là thói quen coi thường pháp luật. Pháp luật không cho phép những người chưa đủ 18 tuổi điều khiển những loại xe đó bằng cách quy định về độ tuổi cấp bằng lái xe.
Quy định này không chỉ có ở Việt Nam ta mà hầu hết tất cả các nước: 18 tuổi là độ tuổi trưởng thành đầy đủ về cơ thể và nhận thức, là độ tuổi đủ năng lực trách nhiệm hành vi dân sự và cũng là độ tuổi phải chịu đầy đủ trách nhiệm hình sự nếu vi phạm.
Điều đó đồng nghĩa với việc nếu cho phép con cái chưa đủ 18 tuổi đi xe máy trên 50cc mà vi phạm luật giao thông gây hậu quả nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự (tội danh vi phạm những quy tắc an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng) thì chính cha mẹ, những người giám hộ đương nhiên theo luật định cũng phải cùng chịu trách nhiệm.
Đáng tiếc, người Việt Nam chúng ta thường có suy nghĩ xuê xoa rằng những rủi ro đó chắc sẽ chẳng xảy ra đến với mình đâu, nếu có sẽ xảy ra với… người khác.
Thế hệ trẻ càng ngày càng to cao, đẹp và tuấn tú hơn thế hệ chúng ta. Chúng ta có quyền tự hào về những đứa con đẹp đẽ, cũng như trang bị cho chúng một chiếc xe máy đẹp để tự hào về sự tiến bộ về kinh tế của gia đình (cha mẹ đi ô tô thì con cái đi xe máy đẹp).
Tuần trước, khi đi trên phố Cửa Bắc nơi có một trường Trung học phổ thông tọa lạc, tôi gặp một cặp cô cậu chắc lớp 11, 12 gì đó còn mặc nguyên đồng phục, không mũ bảo hiểm trên chiếc Piaggio LX đắt tiền cáu cạnh.
Khi đèn đỏ còn đến cả chục giây mới chuyển xanh, nhưng cậu bé đã vỗ ầm ầm vào sau xe chiếc taxi phía trước kèm với những câu chửi rất tục dành cho người lái taxi vì anh ta không chịu xuất phát cho cậu ta đi.
Các bậc phụ huynh chúng ta cũng đang quên một điều rằng trước khi mua cho con một chiếc xe máy đẹp, chúng ta còn phải “mua” (trang bị) cho chúng trước hết là một nhân cách đẹp nữa.
Con tôi năm nay mới vào lớp Một, cháu cũng sắp tròn sáu tuổi. Từ khi cháu còn rất nhỏ (hai tuổi) tôi đã cho cháu đội mũ bảo hiểm khi chở cháu bằng xe máy để đi học, đi chơi.
Trên đường tôi cũng thường giải thích cho cháu về luật giao thông, về những người lớn đi xe máy không dừng lại trước đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm… là không tốt.
Tôi làm như vậy để sau này, khi mà xã hội chúng ta có được một nền pháp luật được thực thi tốt hơn, cháu sẽ không khó khăn và lạc lõng. Hơn thế nữa, cháu còn phải đi học, đi làm việc ở nước ngoài (nếu năng lực và số phận cho phép), cháu còn phải được bước ra biển lớn.
Anh Huy Cường thật may mắn khi cháu trai nhà anh đã trải qua cả thời kỳ học trung học, sắp học xong đại học, một cháu trai ngoan ngoãn và có thể nói là học giỏi.
Một người được gọi là “thành công” như anh thì cũng dễ phát biểu ý kiến hơn người khác, nhất là đang có những bậc phụ huynh đã phải hối tiếc vì đã chiều các cháu, và tai nạn giao thông đã xảy ra!
Những gì anh viết có thể đúng nhưng với số rất ít gia đình, chúng ta đều hiểu nó không thể đúng với tất cả số đông các gia đình.
THẢO LUẬN LIÊN QUAN
Thưa chuyện lại với 'phụ huynh đanh thép'
Phản hồi đanh thép của phụ huynh 6X
Không đi xe máy, khó đỗ đại học
Gần đây trên Vietnamnet có đăng những ý kiến nhiều chiều về việc có nên cho con cái ở độ tuổi đi học trung học phổ thông dùng xe máy đến trường hay không, và đáng chú ý nhất là ý kiến của một vị phụ huynh 6x được gọi là “đanh thép” bảo vệ cho ý kiến nên cho các cháu đến trường bằng xe máy. Phản hồi đanh thép của phụ huynh 6X
Không đi xe máy, khó đỗ đại học
Đáng tiếc, tôi đọc từ đầu đến cuối bài viết của anh Nguyễn Huy Cường, hoàn toàn không thấy có bất cứ một chỗ nào đề cập đến vấn đề cho các em đi xe máy loại nào để đến trường, nghĩa là anh Huy Cường không quan tâm đến các quy định của pháp luật về vấn đề này.
Trên thực tế, pháp luật đã định liệu trước để tạo điều kiện cho các cháu dùng xe máy, một phương tiện phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay để đến trường. Các cháu từ đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được dùng xe máy có dung tích xylanh dưới 50cc làm phương tiện đi lại, chỉ cần có một chứng chỉ đã học tập luật giao thông.
Tôi cũng không hiểu tại sao với quy định đó, các bậc phụ huynh chúng ta lại vẫn tiếp tục tranh cãi rằng nên hay không nên – khi mà chỉ đơn giản đi tìm mua một chiếc xe máy dưới 50cc cho con đi học.
![]() |
|
Ảnh: Hà Nội mới |
Mười mấy năm về trước, xe dưới 50cc là phổ biến thì ngày nay chúng ta không lựa chọn chúng nữa. Chúng ta tham gia giao thông bằng cái cách tranh cướp, mạnh ai nấy đi, nên những chiếc “xe 50” của thời “hậu bao cấp thanh bình” không còn phù hợp với thời kinh tế thị trường.
| TIN LIÊN QUAN |
Ngay cả tôi – thế hệ 7x cũng đi bộ đi học cả đến trường, cả học thêm. Chỉ khi đi học đại học mới có được chiếc xe đạp có được từ tiền làm thêm hè (hồi đó xe đạp nhiều khi là mua phụ tùng về tự lắp ráp – gọi là xe “dóng”, nên đã tự ráp được xe thì sửa xe đạp cũng rất giỏi).
Suốt thời gian học đại học đồng hành cùng chiếc xe đạp, cả đi làm thêm, cả học ngoại ngữ… đồng nghĩa với việc cơ bắp rắn chắc, khỏe mạnh và tự tin. Đi bộ, đi xe đạp với thế hệ cha anh chúng ta, với thế hệ chúng ta… không có nghĩa chúng ta học dốt hơn và cũng không có nghĩa chúng ta hiện nay kém năng động hơn các thế hệ cuối 8x và 9x.
Hàng ngày tham gia giao thông, tôi không khỏi có suy nghĩ khi nhìn thấy các cháu đang sử dụng những chiếc xe to, đẹp đến trường. Kinh tế phát triển, gia đình có điều kiện thì việc sắm cho các cháu một chiếc xe như vậy không phải khó khăn.
Nhưng chúng ta đang quên rằng, chúng ta đang gián tiếp gieo vào đầu các cháu một suy nghĩ rất xấu là thói quen coi thường pháp luật. Pháp luật không cho phép những người chưa đủ 18 tuổi điều khiển những loại xe đó bằng cách quy định về độ tuổi cấp bằng lái xe.
Quy định này không chỉ có ở Việt Nam ta mà hầu hết tất cả các nước: 18 tuổi là độ tuổi trưởng thành đầy đủ về cơ thể và nhận thức, là độ tuổi đủ năng lực trách nhiệm hành vi dân sự và cũng là độ tuổi phải chịu đầy đủ trách nhiệm hình sự nếu vi phạm.
Điều đó đồng nghĩa với việc nếu cho phép con cái chưa đủ 18 tuổi đi xe máy trên 50cc mà vi phạm luật giao thông gây hậu quả nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự (tội danh vi phạm những quy tắc an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng) thì chính cha mẹ, những người giám hộ đương nhiên theo luật định cũng phải cùng chịu trách nhiệm.
Đáng tiếc, người Việt Nam chúng ta thường có suy nghĩ xuê xoa rằng những rủi ro đó chắc sẽ chẳng xảy ra đến với mình đâu, nếu có sẽ xảy ra với… người khác.
Thế hệ trẻ càng ngày càng to cao, đẹp và tuấn tú hơn thế hệ chúng ta. Chúng ta có quyền tự hào về những đứa con đẹp đẽ, cũng như trang bị cho chúng một chiếc xe máy đẹp để tự hào về sự tiến bộ về kinh tế của gia đình (cha mẹ đi ô tô thì con cái đi xe máy đẹp).
Tuần trước, khi đi trên phố Cửa Bắc nơi có một trường Trung học phổ thông tọa lạc, tôi gặp một cặp cô cậu chắc lớp 11, 12 gì đó còn mặc nguyên đồng phục, không mũ bảo hiểm trên chiếc Piaggio LX đắt tiền cáu cạnh.
|
TIN BÀI KHÁC |
Các bậc phụ huynh chúng ta cũng đang quên một điều rằng trước khi mua cho con một chiếc xe máy đẹp, chúng ta còn phải “mua” (trang bị) cho chúng trước hết là một nhân cách đẹp nữa.
Con tôi năm nay mới vào lớp Một, cháu cũng sắp tròn sáu tuổi. Từ khi cháu còn rất nhỏ (hai tuổi) tôi đã cho cháu đội mũ bảo hiểm khi chở cháu bằng xe máy để đi học, đi chơi.
Trên đường tôi cũng thường giải thích cho cháu về luật giao thông, về những người lớn đi xe máy không dừng lại trước đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm… là không tốt.
Tôi làm như vậy để sau này, khi mà xã hội chúng ta có được một nền pháp luật được thực thi tốt hơn, cháu sẽ không khó khăn và lạc lõng. Hơn thế nữa, cháu còn phải đi học, đi làm việc ở nước ngoài (nếu năng lực và số phận cho phép), cháu còn phải được bước ra biển lớn.
Anh Huy Cường thật may mắn khi cháu trai nhà anh đã trải qua cả thời kỳ học trung học, sắp học xong đại học, một cháu trai ngoan ngoãn và có thể nói là học giỏi.
Một người được gọi là “thành công” như anh thì cũng dễ phát biểu ý kiến hơn người khác, nhất là đang có những bậc phụ huynh đã phải hối tiếc vì đã chiều các cháu, và tai nạn giao thông đã xảy ra!
Những gì anh viết có thể đúng nhưng với số rất ít gia đình, chúng ta đều hiểu nó không thể đúng với tất cả số đông các gia đình.
- Ngô Ngọc Phương - Luật gia
