Tại sao các nhà chức trách Anh, các cựu chỉ huy MI5 và các giảng viên
cấp cao của một trường danh tiếng thế giới lại ủng hộ Gaddafi? - Vì hàng
triệu Bảng của ông này.
Tại sao các nhà chức trách Anh, các cựu chỉ huy MI5 và các giảng viên cấp cao của một trường danh tiếng thế giới lại ủng hộ Gaddafi? - Vì hàng triệu Bảng của ông này.
Vấn đề với Fred Halliday là ông uống rượu quá nhiều. Cố giáo sư quan hệ quốc tế này từng liên tục cảnh báo các đồng nghiệp ở trường Kinh tế London (LSE) rằng những đồng tiền mà họ nhận được từ Libya có ngày quay lại "ám" họ.
Fred nói được 10 thứ tiếng, trong đó có một số ngôn ngữ Trung Đông. Có lẽ ông đã thấy trước rằng, trường đại học danh giá, nơi ông tham gia giảng dạy đã 15 năm, đang giao du với "quỷ dữ" và mạo hiểm với danh tiếng toàn cầu của mình. Ông thậm chí còn không muốn Saif Gaddafi được nhận vào học ở đó.
Nhưng họ không nghe ông. Không phải chỉ vì ông uống rượu, mà còn vì họ hám tiền của lãnh đạo Libya, một khoản tặng lên tới 1,5 triệu Bảng mà Saif đã trao cho LSE một năm sau khi được nhà trường cấp bằng tiến sĩ.
Fred đã chết vì bệnh ung thư cách nay 1 năm. Do vậy, ông không thể chứng kiến những tiên đoán của mình trở thành sự thật: LSE bị "muối mặt" khi những người từng nịnh hót đại tá Gaddafi và con trai ông, Saif, giờ đột ngột cắt đứt mọi liên hệ của mình với nhà lãnh đạo 68 tuổi của Libya.
Và điều kích thích sự tò mò là nhiều con đường lại dẫn tới LSE, và tất nhiên, tới Tony Blair, người có vợ từng theo học tại Học viện danh giá này. Có cả Baroness Symons, người từng là một Bộ trưởng (có chồng, Philip Bassett, là cố vấn đặc biệt của Blair ở Phố Downing), người đã từ chức khỏi vị trí cố vấn cho Hội đồng Phát triển Kinh tế quốc gia Libya - và điều này xảy ra chỉ 24 giờ sau khi bà lên tiếng ca ngợi "hệ tư tưởng đúng đắn" của Gaddafi.
Ngạc nhiên hơn nữa, bà Symons có mặt ở hội đồng cố vấn của Trung tâm Ý tưởng LSE, nơi tập trung "các nguồn lực trí tuệ" của trường nhằm nghiên cứu các vấn đề quốc tế. Tương tự là trường hợp Jonathan Powell, người giữ chức Chánh văn phòng của Thủ tướng Blair.
Chủ tịch Hội đồng cố vấn là một cựu quan chức ngoại giao và đại sứ David Manning ở Washington, người đã ở bên cạnh Blair khi Tổng thống Bush nói với ngài Thủ tướng Anh rằng ông định xâm lược Iraq.
Sir David hiện đang làm việc cho các công ty, trong đó có British Gas và nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin.
Người thứ 4 là Sir Mark Allen, một nhân vật chủ chốt trong câu chuyện Libya và trong việc trả tự do cho kẻ thực hiện vụ khủng bố Lockerbie, Abdelbaset Ali al-Megrahi, hồi tháng 8/2009. Ông này hiện đang ở Trung Đông vì công việc. Khi còn điều hành bộ phận Trung Đông của MI6, Sir Mark đã khuyên ông Blair rằng đại tá Gaddafi là người có thể lay chuyển được.
Và sau khi rời Bộ Ngoại giao năm 2004, Sir Mark được Văn phòng Nội các và Blair cho phép làm cố vấn đặc biệt cho Lord Browne, lúc đó là lãnh đạo BP, tập đoàn có những lợi ích dầu lửa khổng lồ ở Libya.
Trong những tuần al-Megrahi sắp được tự do, Sir Mark đã hai lần điện thoại cho Bộ trưởng Tư pháp khi đó là Jack Straw, dường như liên quan tới một thỏa thuận khai thác dầu trị giá 15 tỷ Bảng với Libya mà sau này được ký kết bởi BP.
Mối quan hệ của Sir Mark với Libya không nhiều lắm khi ông ở vị trí cũ mà chủ yếu là qua sự thân thiết của ông với con trai của Gaddafi, Saif, người có trong tay bằng Tiến sĩ của LSE. Ông này là một cố vấn cấp cao cho Monitor Group, một hãng tư vấn chiến lược toàn cầu. Nhưng Monitor Group đã làm một nhiệm vụ quan trọng cho sinh viên Gaddafi.
Khi Saif tới trường LSE vào tháng 9/2002 để lấy bằng Tiến sĩ, ông này cần các bài phỏng vấn với những người có quyền lực để làm căn cứ cho luận án của mình. Không dưới 40 cuộc phỏng vấn như vậy được Monitor Group thực hiện nhân danh Saif. Luận văn của ông này và bằng tiến sĩ mà LSE trao cho ông là dựa trên các cuộc phỏng vấn đó, vốn không do Saif tự thực hiện.
Bên cạnh đó, một cuộc ranh cãi cũng vừa nổ ra liên quan đến việc con trai lãnh đạo Libya đã đạo một số nội dung của người khác cho vào luận văn của mình. Điều đó đã đưa một người thân cận nữa của ông Blair vào câu chuyện chẳng có gì hay ho này, nhà kinh tế học Lord Desai, người đã truy vấn Saif về bản luận văn và sau đó khẳng định ông thấy mọi thứ đều thỏa đáng.
Trong thời gian Saif thực hiện luận án của mình, giáo sư David Held của LSE, một chuyên gia về chính trị quốc tế đã đảm nhiệm vai trò cố vấn của ông này. Giáo sư Held cũng được bổ nhiệm vào chương trình nghiên cứu Bắc Phi của LSE, một quỹ do Saif Gaddafi lập nên và chi tiền.