Trích đoạn Thanh Sơn - Lương Thu Trang trong vở 'Hedda Gabler'

Nhà hát Tuổi trẻ vừa ra mắt vở kịch Hedda Gabler - tác phẩm được coi là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của Henrik Ibsen - nhà soạn kịch người Na Uy, một trong những nhà viết kịch có sức ảnh hưởng lớn với những tác phẩm được trình diễn nhiều và lâu dài nhất trên thế giới trong hơn một thế kỷ qua. Henrik Ibsen còn được coi là "cha đẻ của kịch hiện thực" và là một trong những người sáng lập ra chủ nghĩa hiện đại của sân khấu kịch. 

Lương Thu Trang (Hedda Gabler) và Thanh Sơn (Ejlerlt Lovborg).

Vở diễn được dàn dựng bởi đạo diễn người Nhật Tsuyoshi Sugiyama cùng sự tham gia của các diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ chia thành hai kíp diễn như: Lương Thu Trang, Hương Thủy, Thanh Sơn, Thu Quỳnh, Chí Huy, Duy Anh, Lệ Quyên, Anh Thơ, Anh Tú, Mạnh Đạt, Thanh Tú, Nhật Quang. 

Hedda Gabler - nhân vật chính của câu chuyện kết hôn với học giả Jørgen Tesman nhưng cô vẫn tiếp tục sử dụng tên thời con gái của mình. Họ vừa trở về sau tuần trăng mật dài ngày. Vở kịch làm sáng tỏ những vấn đề chung của phụ nữ trong một xã hội do nam giới xây dựng. Hedda phải từ bỏ sự sắp đặt của cuộc sống đời thường… trong khi bản thân cô luôn mong muốn vượt qua nó với những vấn đề không dễ dàng giải quyết.

Vì vậy Hedda Gabler trở thành một vở kịch xuất sắc lay động trái tim khán giả nhiều thập niên, các nhà hát danh tiếng trên thế giới đều muốn dàn dựng vở diễn này. Không chỉ được ghi nhận như một tác phẩm sân khấu kinh điển mà sức hút xuyên thời gian của Hedda Gabler còn thể hiện ở những giá trị chân chính, mẫu mực có thể tìm thấy trong bất kỳ thời đại nào, dù chuyện kịch chỉ xoay quanh đề tài về hôn nhân gia đình. Sự yêu thương, sự trăn trở, sự cay đắng và cả sự trống rỗng trong tâm hồn con người vào những thời điểm cam go trong đời sống hôn nhân. Nhân vật chính của của vở kịch, mặc dù mong muốn vượt ra khỏi những rào cản mặc định nhưng cô không thể và rơi vào bế tắc.

Sân khấu được thiết kế nghiêng 1m, ánh sáng đơn thuần, không màu xanh đỏ, các diễn viên không dùng micro, khán giả có thể thấy hết chất giọng và nội lực của các diễn viên, khán giả nước ngoài có thể hiểu được nội dung vở kịch qua phần phụ đề tiếng Anh đã được biên tập kĩ lưỡng. Ban đầu, đạo diễn còn muốn thiết kế sân khấu nghiêng 1m8 vì muốn cho khán giả và chính bản thân diễn viên khi diễn ở trên sân khấu phải leo lên leo xuống, giống như họ đang ở trong vực thẳm và cố leo lên. 

Cả khán phòng yên lặng thưởng thức, lắng nghe từng câu thoại của diễn viên và cuốn vào vở kịch không thể rời mắt. Dù là vở kịch kinh điển nhưng câu chuyện của nó vẫn mang tính thời sự cho tới tận hôm nay. Mọi thứ đều rất vừa vặn, diễn xuất tuyệt vời, sân khấu độc đáo, nội dung gai góc nhưng không quá khó hiểu. Duy chỉ có tiếng ồn của sân khấu, do thiết kế nghiêng nên khi diễn viên di chuyển đôi chỗ khiến người xem cảm giác hơi khó chịu, mất cảm xúc.

Chia sẻ về điều này sau đêm diễn, NSƯT Sĩ Tiến cho biết, sân khấu nghiêng thực sự rất khó khăn cho diễn viên. May mà họ tập luyện ròng rã suốt 3 tháng qua, ngày nào cũng 6 tiếng đồng hồ trên sân khấu nên khi di chuyển không bị ngã. Còn về tiếng ồn, sau đêm diễn này, Nhà hát cũng phải gia cố lại để giảm bớt. 

Ngô Lệ Quyên (Thea Elvtes).

Đạo diễn Tsuyoshi Sugiyama chia sẻ về vở kịch: “Chúng ta ai cũng một lần trong đời từng ở trong tình trạng hay tâm trạng như rơi xuống vực sâu. Và đó không phải là một nơi có thể dễ dàng thoát ra mà chỉ khiến cho ta thấy ngột ngạt, chán nản, cô đơn, tuyệt vọng, bức bối…, giống như bị hút vào bởi lực hút của hố đen vũ trụ. Các nhân vật xuất hiện trong câu chuyện này đều là những con người bị rơi xuống vực thẳm bởi muôn vàn lý do. Có những người thoả hiệp một cách vô thức và khi nhận ra thì đã thấy mình nằm dưới đáy vực. Ccũng có những người bị đầy xuống bởi những định kiến của người đời và xã hội. 

Tại chính nơi này, họ chiến đấu. Là nỗ lực để thoát khỏi vực thẳm. Là vừa thách thức, đối đầu với số phận bằng lòng dũng cảm, vừa như để thét lên: “Tôi muốn trở lại là tôi, chứ không phải là thứ mà người đời hay xã hội mong muốn”! Là bùng nổ mãnh liệt tìm lại phẩm giá mà mình đã đánh mất… Thông qua “cuộc chiến” này, họ sẽ nhận ra: “Điều gì là quan trọng đối với cuộc đời tôi?”, “Tôi sống vì điều gì?”, “Tôi là ai?”, “Tôi muốn trở thành ai?”. 

Và để chiến thắng trong trận chiến này, thứ cần nhất là ý chí mạnh mẽ khẳng định: “Tôi sẽ sống như vậy!”. Tôi rất thích câu thành ngữ: “Biết cỏ sắc qua gió lốc” (Gần nghĩa với “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” trong tiếng Việt). Nghĩa của câu là ta chỉ có thể biết được ngọn cỏ có vững hay không khi có trận gió mạnh thổi qua. Và tương tự, chỉ khi đối diện với khó khăn ta mới hiểu được ý chí mạnh mẽ và chân giá trị của con người. Tôi cảm nhận được ý chí và khát khao mãnh liệt kiên định với phẩm giá và tự tôn của mình từ các nhân vật trong câu chuyện. 

Chúng tôi mong rằng tác phẩm này sẽ là cơ hội để khán giả Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ trong khoảng từ 20 – 30 tuổi gặp gỡ được với những điều mới mẻ ngỡ như đã từng ngủ vùi từ sâu thẳm bên trong mình”.