Ngày trước, tôi nghe bạn bè rủ rê, tham gia cá độ bóng đá. Tôi thua đến nỗi, để trả chỉ có thể bán nhà. Dĩ nhiên tôi không thể bán nhà, vì đó là tài sản lớn nhất mà vợ chồng tôi có được, là nơi trú ngụ của vợ con tôi.
Trong cơn bĩ cực, ngoài giờ lái xe chở hàng cho công ty, tôi bò ra làm đủ thứ việc kiếm tiền. Thế nhưng để kiếm một số tiền lớn trong thời hạn ngắn là điều gần như không thể.
Sếp tôi khi đó là một phụ nữ đã luống tuổi, thấy tôi thường xuyên xin được tăng ca liền hỏi nguyên do. Tôi thật thà trình bày hoàn cảnh của mình, không ngờ lại khiến chị ấy mủi lòng.
Chị chuyển tôi từ vị trí lái xe chở hàng sang làm lái xe riêng kiêm trợ lý cho chị. Chị ấy nói rằng vì ngoại hình tôi sáng, ăn nói khéo léo lại chăm chỉ, rất phù hợp với việc cùng chị đi gặp các đối tác, khách hàng. Chị hứa rằng công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, lương sẽ cao hơn.
Tôi trước đây vốn đang học dở đại học, vì bố đột ngột qua đời, gia cảnh khó khăn nên bỏ học bươn chải kiếm tiền giúp đỡ mẹ lo cho các em ăn học. Dù không được học hành đến nơi đến chốn nhưng tôi vốn nhanh nhẹn và có tư chất thông minh. Đi theo sếp ít lâu, về cơ bản tôi đã học hỏi và thành thạo nhiều thứ.
Một lần sếp bảo tôi chở đi công tác ở tỉnh. Công việc vốn xong trong ngày nhưng chị ấy lại bảo nhân tiện tranh thủ gặp gỡ mấy người bạn cũ nên chúng tôi ở lại tới tận ngày hôm sau. Đêm đó, sau khi cùng với sếp đi nhậu nhẹt hát hò với bạn của sếp, chúng tôi trở về khách sạn. Và điều tôi chưa từng dám nghĩ đến đã xảy ra.
Sáng hôm sau tôi thật sự bối rối và xin lỗi sếp vì sự việc xảy ra đêm qua. Thế nhưng chị ấy không giận, má còn đỏ hồng lên nói rằng đã lâu lắm chị ấy mới có một đêm tuyệt vời như vậy. Tôi cố biện minh rằng "tối qua cả hai đều uống rượu nên không làm chủ được mình", nhưng chị ấy lại thẳng thắn thừa nhận chị ấy không hề say và tình cảm chị ấy dành cho tôi không đơn thuần chỉ là sếp với nhân viên.
Cuối cùng, sau một hồi thấy tôi có vẻ lăn tăn về sự việc đêm qua, chị ấy liền nói: "Thú thật với Hưng, chị hiện tại có chồng nhưng cũng như không có. Trái tim này từ lâu đã nguội lạnh rồi, nhưng Hưng xuất hiện và đã thắp sáng lại cảm xúc đó. Chị thật sự yêu mến Hưng. Nếu Hưng có thể đáp lại chút tình cảm này, thì khoản nợ Hưng đang mang, chị sẽ giúp Hưng trả hết. Hưng cứ coi như đây là một phi vụ làm ăn, có đi có lại, tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng đến gia đình của Hưng".
Nếu ai đã từng mắc một món nợ lớn không biết bao giờ mới có thể trả, còn chủ nợ suốt ngày gọi điện, còn dọa sẽ tới nhà xử lý cả vợ con nếu không trả nợ đúng hạn thì sẽ hiểu được nỗi sợ hãi của tôi lúc này.
Tôi không yêu chị ấy, cũng chẳng có đam mê xác thịt gì với người phụ nữ hơn tôi cả mười mấy tuổi. Nhưng nếu bảo tôi lên giường với chị ấy để có tiền, tôi nghĩ mình làm được. Chị ấy đã thẳng thắn như vậy, tôi còn sĩ diện làm gì.
Với một người đàn ông đang ở tuổi sung sức như tôi, chẳng khó để chiều lòng chị ấy. Đúng như lời hứa, tôi nhanh chóng trả hết nợ, chị ấy còn hào phóng mua sắm cho tôi những bộ quần áo đắt tiền, còn cho tôi không ít để chi tiêu.
Khoản nợ thì vợ tôi không biết, nhưng việc tôi bắt đầu ăn mặc trau chuốt thì vợ dễ dàng nhận ra. Cô ấy hỏi rằng với mức lương của tôi sao lại có thể sắm toàn đồ đắt tiền cho mình, cho cả vợ con như thế. Tôi bảo sếp mới hào phóng, cũng không biết nên giải thích thế nào hơn.
Rồi một ngày, bố vợ gọi điện cho tôi, hỏi tôi có thể thu xếp về uống rượu với ông một bữa không, chỉ tôi với ông thôi.
Tôi nhận ra lâu rồi tôi không đến thăm bố vợ. Sau khi mẹ vợ tôi mất, bố vợ không tái hôn mà một mình nuôi con gái, là vợ tôi. Con gái đi lấy chồng, ông sống một mình. Đã vài lần chúng tôi mời ông về sống cùng cho vui nhưng ông không chịu.
Cuối tuần đó, tôi tan làm đúng giờ, mua thêm ít mồi nhắm rượu rồi sang nhà bố vợ. Ông biết tôi đến, cũng đã chuẩn bị sẵn rượu ngon. Hai bố con cùng ngồi ăn cơm, ông hỏi tôi tình hình công việc thế nào. Tôi bảo mọi thứ đều ổn cả. Bố vợ dừng đũa, nhìn tôi:
- Con nghĩ như thế là ổn. Nhưng bố thì không nghĩ thế.
- Sao ạ?
- Bố biết hết những việc tồi tệ con đang làm và những đồng tiền con mang về do đâu mà có.
Tôi nhìn bố vợ, mặt tái đi.
Bố vợ kể rằng vợ tôi có về thắc mắc với ông về những thay đổi của chồng, cô ấy không biết việc lái xe riêng cho sếp có thực sự kiếm được nhiều tiền như vậy không. Bố vợ thấy không ổn, liền nhờ người theo dõi, kết quả phát hiện tôi làm nhân tình cho bà giám đốc. Bố vợ nghiêm mặt hỏi tôi:
- Con thích tiền đến mức có thể làm ra những chuyện như vậy?
Tôi vội vàng giải thích cho bố vợ nghe mọi sự từ đầu đến cuối. Tôi biết tôi sai, nhưng giờ lỡ nhận số tiền quá lớn rồi, e rằng muốn dừng cũng không dừng lại được.
Bố vợ lại hỏi:
- Vấn đề chỉ là tiền thôi, ngoài ra không có chút tình cảm nào hết?
- Vâng, không hề có ạ.
- Hưng ạ, bố chỉ có mỗi đứa con. Thật sự bố không mong cầu gì ngoài việc cả đời con gái bố được sống bình an hạnh phúc. Hồi nó yêu con, bố cũng để ý con lắm, cũng tin tưởng lắm mới giao nó cho con. Bố rất đau lòng khi bây giờ con trở nên như vậy.
Nếu vấn đề chỉ cần có tiền là giải quyết được thì bố sẽ giúp con. Mảnh đất bố đang ở đây rất rộng. Trước bố định bán đi một nửa cho các con mua nhà, nhưng vì các con nói muốn tự lực cánh sinh nên vẫn chưa bán. Giờ bố kêu người mua, con lấy số tiền đó trả cho người ta.
"Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát". Nghỉ việc ở đó đi, giải quyết với người ta cho khéo rồi tìm việc khác mà làm. Việc này chỉ hai bố con mình biết, sống để bụng, chết mang theo, tuyệt đối không để vợ con biết.
Bố vợ tôi nói là làm. Một tuần sau, bố đã gọi tôi đến, đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng. Tôi không biết nói gì, chỉ biết quỳ xuống xin lỗi vì đã làm bố phải bận lòng lo lắng.
Tôi tìm đến chị ấy, thật thà kể hết sự tình. Chị ấy là người hiểu chuyện, không hề làm khó tôi. Tôi lập tức nghỉ việc và tìm việc khác. Ngày tháng qua đi, mọi việc cũng coi như là một vết nhơ nhất định phải chôn vùi.
Một năm sau, bố vợ tôi bất ngờ bị tai biến chỉ có thể nằm một chỗ. Vợ tôi nói cần thuê một người để phục vụ chăm lo cho ông. Nhưng tôi bảo vợ rằng hãy đón ông về nhà mình, hai vợ chồng sẽ cùng nhau chăm sóc bố. Vợ tôi đã ôm tôi khóc, có lẽ đó là ước mong lớn nhất của cô ấy lúc này.
Từ khi đón bố vợ về, tôi bỏ hết các cuộc chơi ngoài gia đình. Bất cứ lúc nào có thời gian đều sẽ mau chóng trở về nhà hỗ trợ vợ. Tôi tắm rửa cho ông, giúp ông đi vệ sinh, đọc báo cho ông nghe, đút cho ông ăn. Đôi lúc chỉ là nằm cạnh ông, nghe tiếng ông thở dài mệt mỏi.
Hôm ông mất, tôi đi làm về muộn hơn thường ngày. Vợ tôi gọi điện nói bố đang hấp hối nhưng có ý muốn gặp anh. Tôi phóng xe như bay về nhà. Bố vợ vừa nhìn thấy tôi liền yếu ớt đưa bàn tay lên nắm tay tôi, nở một nụ cười, nước mắt trào ra nơi khóe mắt rồi ông mãi chìm vào giấc ngủ.
Tôi biết cái nắm tay cuối cùng ấy là ông gửi gắm con gái mình cho tôi. Tôi đã từng nói với ông bao lần là từ đây về sau tôi sẽ đối xử với vợ mình thật tốt.
Anh em họ hàng và làng xóm ai cũng khen vợ tôi có một tấm chồng tuyệt vời. Vợ tôi cũng rất tự hào mỗi khi ai nhắc đến tôi. Cô ấy từng rơi lệ mà nói rằng: "Ân tình anh dành cho bố em, nếu có kiếp sau, em sẽ dùng cả kiếp sau để trả". Có lẽ đó cũng là câu mà tôi muốn nói với bố vợ của mình. Tôi có được ngày hôm nay, được vợ con và gia đình yêu thương, được sống trong hạnh phúc êm ấm đều là nhờ vào trái tim nhân hậu và sự bao dung cao cả của bố. Tôi sẽ dùng cuộc đời mình để yêu thương con gái bố mong có thể báo đáp ân tình đời này bố đã dành cho.
Theo Dân trí