Đọc được chia sẻ của Hoàng Ngọc, tôi càng thấy quyết định ly hôn của mình là sáng suốt, bởi suy cho cùng, một người đàn ông vừa kết hôn đã vội rơi vào lưới tình với người phụ nữ khác, thì sớm muộn gì anh ta cũng vì mê gái mà từ bỏ vợ con. Chỉ có điều, khi quyết định, tôi nhận được nhiều sự phản đối hơn bạn, bởi lúc đó, cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ mới kéo dài 1 tháng …

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, thay vì đi học ở các trường chuyên nghiệp như bao bạn bè khác thì tôi lại xin vào học việc ở một xưởng may tận trong Bình Dương.

Sau hơn 2 năm vừa học vừa làm, và tích lũy cho mình một vốn kinh nghiệm đáng kể trong ngành may, tôi đã quyết định trở về thành phố Thái Nguyên - quê hương tôi để phát triển nghề.

Ban đầu, vì không có nhiều vốn nên tôi chỉ mở được cho mình một cửa hàng nhỏ, do chính tôi làm chủ, và cũng chính tôi làm nhân viên duy nhất.

Sau đó, nhờ có tính cẩn thận, và 1 chút khéo léo, lại hay cập nhật các mẫu mã mới, nên cửa hàng của tôi khá đông khách. Vì thế, tôi đã rất cố gắng nai lưng để làm.

Khoảng hơn 2 năm sau, khi đã tích lũy thêm 1 số vốn, tôi quyết định mở rộng cửa hàng, và thuê thêm 2 thợ may nữa. Vậy mà, việc làm vẫn không xuể. Nên tôi cứ mải miết với cái máy khâu suốt cả ngày cả đêm. Đến lúc bị nhắc nhở về chuyện chồng con, tôi mới chợt nhận ra mình đã 29 tuổi. Độ tuổi mà ở quê tôi là coi như đã ế.

Thế là, tôi bắt đầu dành chút thời gian hơn cho những mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, tôi vẫn không tìm được cho mình một người phù hợp cho đến khi được cậu bạn thủa cấp 2 giới thiệu.

Quả thực, ngay lần đầu gặp anh, tôi đã rất ấn tượng, bởi ngoại hình cao ráo, trắng trẻo, và đẹp trai. Đã vậy khi nói chuyện, anh cũng rất nhẹ nhàng, tình cảm, và thái độ khá lịch sự chứ không bông đùa, bỡn cợt như những chàng trai lông bông khác.

Vì thế, tôi quyết định làm bạn với anh để có thêm thời gian tìm hiểu. Tuy nhiên, nói là tìm hiểu nhưng ngoài thời gian anh đến cửa hiệu của tôi chơi vào mỗi tối thì gần như tôi không có thời gian để đi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp hay gia đình anh. Thế nên, sau 6 tháng tìm hiểu, tôi cũng chỉ biết về công việc, con người của anh thông qua lời anh nói, và cậu bạn học của tôi.

Vậy nhưng, có lẽ là vì tôi chưa từng yêu ai cho đến khi gặp anh, nên tôi không thể đủ tỉnh táo, cũng như vốn hiểu biết xã hội để biết rằng, bên ngoài xã hội, sự dối trá đang hoành hành đến thế nào.

Vì thế, tôi đã đồng ý kết hôn với anh.

Nhưng chỉ sau khi ký vào tờ đăng ký kết hôn, anh mới rầu rĩ thổ lộ cho tôi biết, anh đã bị cơ quan cho nghỉ việc từ trước đó gần 1 tháng vì cơ quan giảm biên chế.

{keywords}
Tôi đã rất cố gắng để 2 vợ chồng cùng chung sống và phát triển sự nghiệp. Ảnh minh họa

Thấy anh buồn rầu, tôi cố gắng động viên anh, bảo anh sau này cứ ở nhà phụ tôi. Như thế, chỉ cần trông vào cửa hàng, 2 vợ chồng cũng có đủ khả năng để phát triển.

Anh đồng ý và có vẻ mừng ra mặt.

Thế nhưng, sau khi về sống chung, tôi mới phát hiện ra anh rất lười. Việc nhà, cơm nước, anh không chịu giúp vợ đã đành, nhưng việc ngoài cửa hàng như đi giao hàng cho khách, lấy vải, hay tham vọng dạy nghề cho anh, anh cũng không chịu học.

Cả ngày, anh chỉ biết ngủ, xem tivi, đến bữa thì dậy ăn cơm, sau đó tắm gội rồi ném quần áo vào góc để cho tôi phục vụ. Đã thế, tối đến, anh chỉ nhăm nhăm đợi tôi ra ngoài để mở ví lấy tiền, sau đó ăn diện vào rồi đi chơi đến tận khuya mới chịu về.

Tôi góp ý không được nên giấu tiền đi 1 chỗ, anh tìm không thấy thì nổi khùng lên chửi bới, rồi đánh tôi. Sau đó, anh bỏ nhà đi, cặp kè với mấy em mắt xanh mỏ đỏ ở quán đèn mờ.

Tôi kéo anh về, vừa cứng rắn vừa nhẹ nhàng khuyên bảo anh, nhưng cũng chỉ vài hôm, anh lại đâu đóng đấy, hết rượu chè, lại gái gú, rồi sau đó là lô đề, cờ bạc. Đến mức, chủ đề còn đến tận nhà tìm tôi để bắt tôi trả nợ. Lúc đó, tôi mới phát hiện ra, nguyên nhân anh bị nghỉ việc là vì 5 lần bảy lượt, anh tổ chức đánh bạc bị lãnh đạo cơ quan, rồi công an bắt.

Từ đó, tôi rơi vào trạng thái chán ngán anh đến tận cổ, không còn muốn khuyên bảo anh nữa. Tuy nhiên, giọt nước tràn ly cuối cùng khiến tôi quyết định dứt áo ra đi đó là khi anh bị cả một đám côn đồ vây đánh vì tội lăng nhăng với vợ của 1 tên trong nhóm xã hội đen.

Đến nước đó, thì tôi chịu, không thể cố thêm được nữa. Vì thế, tôi đã nhất nhất đòi ly hôn với anh. Không biết tôi làm thế có phải hay không, nhưng thực sự đến giờ, tôi cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

Hồng Minh

(Thái Nguyên)