Tôi có thể nói ngay lập tức rằng tôi rất hiểu cô. Những đau khổ của cô hoàn toàn không xa lạ gì với tôi. Bởi vì tôi cũng là một phụ nữ, tôi là người vợ bị lừa dối và trong quá khứ tôi từng là một người đàn bà bị ruồng bỏ.
Tôi không hề căm ghét cô, mặc dù cô đã gây ra cho tôi biết bao nhiêu đau đớn. Tôi đã chiến thắng, và chồng tôi sau bao nhiêu cố gắng vô ích “giải quyết mọi việc”, cuối cùng đã bỏ cô mà quay về với tôi. Giờ đây, trong tôi bùng lên một khao khát trả thù, nhưng tôi cũng hiểu một điều rằng cuộc sống rồi sẽ tự sắp đặt mọi việc đúng vị trí của nó. Quy luật nhân quả sẽ đúng với cả tôi và cô, đúng tới 100%. Giờ đây tôi chỉ còn cần phải chờ đợi, chờ đợi thời gian chữa lành mọi thứ, những gì đó mới mẻ sẽ được xây dựng trên hoang tàn và đổ vỡ của tôi. Tôi và chồng một lần nữa đã quay về bên nhau. Chúng tôi đang cố gắng gieo những hạt mầm mới cho cuộc sống ngày mai.
Chúng ta sẽ nói với nhau một chút về chính cô nhé. Hãy cùng nhớ lại xem mọi việc đã bắt đầu như thế nào. Hãy thử nhìn lại từ cái bẫy đầu tiên: mối tình công sở.
Cô, người phụ nữ trẻ trung, đơn thân, lãng mạn mới vừa tiếp nhận công việc. Công việc mới đầy hứa hẹn và tập thể đồng nghiệp mới lại toàn là những người đàn ông nhiệt tình. Cô đã ngay lập tức, một cách vô thức, bắt đầu việc mê hoặc những người đàn ông, kiểm tra quyền lực của mình với đàn ông, quyến rũ sếp mới dễ thương, lịch lãm và phong độ. Vợ anh ấy thì đang ôm con nhỏ ở nhà và rõ ràng đang không phải là mối bận tâm của anh ấy. Đời sống thường nhật, con cái, những sự đơn điệu, nhàm chán khiến cô ấy chẳng còn gì là hấp dẫn. Cô cảm thấy tội nghiệp người đàn ông dễ thương đó. Cô tỏ ra xót xa cho anh ấy nhiều hơn và ca tụng anh ấy lên tới mây xanh. Mục đích của cô chẳng có gì là khó hiểu với những phụ nữ: cô đang là một “con cái” muốn xây tổ, sinh con đẻ cái và hạnh phúc. Để có được điều đó, cô cần một “con đực” có khả năng đảm bảo mọi điều. Và chúng tôi, những người vợ của người đàn ông đó chẳng là gì trong mắt cô.
Cô đã tìm mọi cách lý luận về sự dễ thương đó của anh ấy theo hướng có lợi cho mình, Thật ra, cô chỉ đang đứng thế vào vị trí của một nữ trợ lý hiện phải ngồi nhà và nuôi con cho anh ấy mà thôi. Và tất nhiên là thời gian của anh ấy với vợ, những lời dịu dàng, những cử chỉ âu yếm, ngọt ngào thậm chí là cả những ái ân nồng cháy của họ giờ đây đang bị xếp xuống hàng thứ yếu sau những tháng mang nặng đẻ đau và giờ là chăm sóc con cái.
Anh ấy luôn dễ thương như thế với tất cả mọi người. Nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Mục tiêu của cô đã đặt ra. Cô có thể thẳng thắn thừa nhận điều đó với chính mình mà cũng có thể lừa dối chính mình khi tự nhủ thầm rằng mình là người cứu vớt cuộc đời người đàn ông tuyệt vời nhưng lại đáng thương nhất trên đời kia. Cô đã quên đi một quy luật của cuộc sống: Đừng thương hại chồng người khác.
Cảm thấy những cố gắng của mình có kết quả, cô ngày càng nỗ lực nhiều hơn. Cố bắt đầu thay nhiều quần áo đẹp hơn, thay kiểu tóc, thay mùi nước hoa… Cô bắt đầu những đụng chạm dịu dàng. Những tách trà và cà phê, cùng với lời nói nhỏ nhẹ: “Chị ấy thật là người may mắn”. Trong tất cả những hành động đó, cô gắng đặt vào đó một thông điệp: Sự tâng bốc và lòng xót xa. Bản chất tự nhiên của đàn ông rất đơn giản. Khi nhận được những món quà đó của cô, anh lập tức cảm thấy mình như một anh hùng có nghĩa vụ che chở cho một tâm hồn dịu dàng, đa cảm. Cô nhẹ nhàng phát ra những tín hiệu cho phép anh ấy chinh phục cô. Và thế là anh ấy sẽ bắt đầu thả trôi những cảm xúc dành cho cô, đáp trả lại những động chạm dịu dàng của cô và mọi việc bắt đầu. Tất nhiên là mọi việc diễn ra giống như anh ấy đã bắt gặp cô và quyến rũ cô. Cô hoàn toàn vô tội.
Nhưng mà khoan đã. Giờ đây chúng ta hãy cùng xem xét một cách khách quan tình huống đó. Theo ngôn ngữ của chúng tôi, những bà vợ, thì cái điều cô đang làm đó được gọi là “rù quến” đàn ông đó. Cô quyến rũ anh ấy không phải bằng những phẩm chất của mình, không phải bằng trái tim nhân hậu và chung thủy, không phải bằng sự hy sinh… nghĩa là không phải bằng tất cả những gì mà người ta gọi là giá trị vĩnh cửu, những gì mà người đàn ông thông minh, hiểu biết sẽ trân trọng. Giá trị của những phẩm chất đó phải được kiểm chứng qua năm tháng, qua những quãng đường dài đồng cam cộng khổ. Cô chỉ “rù quến” anh ấy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Các nhà tâm lý học nói rằng sự gia tăng hormone trong một người đang yêu thường chỉ kéo dài trong vòng 6 tháng. Như vậy thì chỉ trong vòng 6 tháng, những “bùa ngải” của cô sẽ mất tác dụng. Khi đó, người đàn ông sẽ bắt đầu tự hỏi mình: Ta là ai? Ta đã làm gì vậy? Hạnh phúc của ta ở nơi nào? Và mọi chuyện sẽ trở về guồng cũ nếu vợ của anh ấy là một phụ nữ thông minh và hiểu chuyện. Nếu như cô ấy không bị mụ mị vì bản năng và lòng hận thù. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, dù là nặng nề nhất..
Cô tình nhân bé bỏng hóa ra chỉ là cái bình rỗng, một kẻ mè nheo, một cái máy nghiền tiền. Mọi điều lãng mạn chỉ liên quan tới cái bóp tiền và địa vi xã hội. Anh ấy bắt đầu nhận ra rằng tình dục nồng nhiệt ngày càng ít hơn, sự thoải mái hầu như không còn và người phụ nữ nằm cạnh anh ấy đang ngày càng để lộ những móng vuốt của mình và những âm mưu, những kế hoạch riêng không phải là hạnh phúc của anh ấy. Người chồng ngày càng cảm thấy mong muốn về với ngôi nhà, với người vợ của thời tuổi trẻ, cái thời mà mọi thứ đều trong sáng, rạng ngời. Và tình yêu làm cho cuộc sống trở nên hoàn hảo. Trong ngôi nhà đó anh ấy được tiếp đón như chỉ là anh ấy – không phải là tiền và với cả những điều không hoàn hảo của mình. Ở đó, anh ấy được chờ đợi và có người kề vai sát cánh cùng anh ấy đấu tranh vì một tương lai sáng lạn trong bất cứ điều kiện nào. Hồi ức về tuổi trẻ luôn là những điều rực rỡ và đáng giá nhất.
Và cô hãy nghĩ đi, cô gái trẻ! Điều gì sẽ xảy ra với cô? Ai sẽ trở thành người thứ ba thừa thãi một khi gia đình của anh ấy sẽ hòa giải với nhau nhờ một người vợ thông minh (hay nhờ bố mẹ chồng/vợ, hay nhờ những kinh nghiệm sống đau thương hay hạnh phúc của ai đó gần gũi với anh ấy như bạn, chị em… khiến anh ấy hiểu thế nào là “tỉnh mộng”)?
Và đó chính là kết thúc! Những giọt nước mắt và sự cô độc của cô từ lâu đã đóng hết những cánh cửa hạnh phúc chân chính, còn anh ấy thì không bao giờ từ bỏ gia đình của mình. Những tâm sự của anh ấy về chuyện anh ấy quá bực bội với vợ và anh ấy cảm thấy tuyệt vời khi ở bên cô từ lâu đã chỉ khiến anh ấy cảm thấy đau nhói vì thương bản thân mình. Cô là một cô gái thông minh và cô đã hiểu rằng đó chỉ là sự yếu lòng ngắn hạn của đàn ông, nó chỉ kéo dài khi anh ấy ở bên cô. Chỉ cần anh ấy rời xa cô và quay về với cuộc sống cũ là quyền lực của cô kết thúc.
Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao anh ấy không bao giờ bỏ người vợ đã xúc phạm anh ấy, làm tổn thương anh ấy như anh ấy từng thú nhận một cách đau khổ với cô. Phải, gánh nặng mà anh ấy đã cùng mang vác nhiều năm tháng qua khi sống với người vợ mà anh ấy không yêu thương vẫn quý hơn gánh nặng mới phát sinh khi ở bên cạnh cô. Có thể một đứa con sẽ làm thay đổi mối quan hệ của cô và anh ấy, nhưng đó cũng không phải là điều thực tế. Vả lại, rồi có lúc cô sẽ nhận ra đó là một điều tàn ác khi cô mang đứa con thân yêu của mình ra làm thứ đồ chơi để níu kéo một người đàn ông luôn bị cô lừa dối. Phải, anh ấy tạm thời gắn bó với cô chỉ vì anh ấy đang nhàm chán cuộc sống cũ. Mà trong lứa tuổi được gọi là khủng hoảng của đàn ông đó, luôn luôn khao khát những cả giác mới mẻ.
Và cô, thật ra cô chỉ là cảm giác chứ không phải là một con người được ngưỡng mộ, yêu thương và trân trọng như một điều quý giá. Cô sẽ dần dần hiểu rằng những lời nói ngọt ngào của anh ấy không phải là thứ thuốc chống lại sự cô đơn đang đốt cháy bên trong cô. Những lời nói đó chỉ là thuốc giảm đau tạm thời , trong khi căn bệnh của cô thì ngày càng phát triển và kết thúc của mọi chuyện sẽ chẳng lâu la gì đâu.
Cô bị vứt bỏ là điều hiển nhiên mà thôi!
Người vợ có chồng từng ngoại tình
(Theo PNO)