- Hôm ấy, có ai đó đã cho tôi thêm sức mạnh để nhấc bỏ được sự cực đoan trong âm nhạc mà hầu hết mọi người vẫn luôn mắc phải: cố chấp không chấp nhận sự kì lạ của tư tưởng mới…

Nhà soạn nhạc thiên tài Gustav Mahler
Trong một buổi tối rất bình thường, như thường lệ, tôi nằm trên giường để nghỉ ngơi một chút sau một ngày học tập khá mệt mỏi. Rồi tôi quyết định tiếp tục tập nghe một loại hình nghệ thuật mới của nhạc cổ điển, những nhạc sĩ thuộc thời kỳ Post-Romantic. Trên thực tế, tôi đã tập nghe từ hơn một tuần trước đó, vẫn thấy hay, nhưng tôi biết mình chưa thực sự cảm nhận được nhiều về trường phái này. Và Mahler chính là tác giả mà tôi luyện tập để có thể bước thêm một bước nữa trong khả năng nghe nhạc.

Vẫn là cái CD Mahler No.4 do Bernstein chỉ huy như những đêm khác kể từ đầu tuần trước. Khi bật nhạc lên, tôi thật sự không thể ngờ đó sẽ là một trong những đêm đáng nhớ nhất của đời tôi. Đêm ấy, có một người đã làm thay đổi toàn bộ quan điểm nghệ thuật của tôi, vốn tồn tại từ hơn hai năm trước đó. Hôm ấy, có ai đó đã cho tôi thêm sức mạnh để nhấc bỏ được sự cực đoan trong âm nhạc mà hầu hết mọi người vẫn luôn mắc phải: cố chấp không chấp nhận sự kỳ lạ của tư tưởng mới.

Thời kỳ đầu nghe Mahler, thực sự tôi cảm thấy rất khó chịu. Giai điệu thì rất đẹp, tiết tấu được điều phối hoàn hảo. Nhưng, tôi thật sự không thể chấp nhận được việc một ai đó khống chế cảm xúc của mình. Đối với âm nhạc của hầu hết những tác giả trước đây tôi nghe, tôi đều tự do khống chế cảm xúc của mình. Tôi có quyền đưa cảm xúc của mình đi đến thái cực nào mà tôi muốn. Tôi tự do bóp méo cảm xúc của mình với sự trợ giúp của âm nhạc. Riêng với Mahler, dường như ông đang khống chế toàn bộ trạng thái cảm xúc của tôi, nhào nặn nó theo một hướng mà ông đã định trước. Mọi hình ảnh, mọi tưởng tượng của tôi đều bị ông chi phối. Cảm giác khó chịu càng ngày càng tăng khi âm nhạc lên đến cao trào. Và để thoát khỏi cảm giác khó chịu ấy, tôi tắt nhạc. Và cứ thế, nhiều đêm liền nối tiếp nhau, tôi không thể nghe trọn vẹn đĩa nhạc và cảm giác khó chịu thì vẫn luôn thường trực.

Cho đến đêm hôm ấy, cảm giác khó chịu biến mất, thay vào đó, cảm xúc của tôi dường như đẹp hơn mọi ngày, tôi có thể tưởng tượng những điều mà tôi chưa hề nghĩ đến. Tôi sẽ không đi sâu vào cảm xúc bởi vì đó sẽ là một điều ngu ngốc: Không có một ai có thể miêu tả những cảm xúc đẹp nhất của mình cho một người nào khác nghe được, thay vào đó, hãy để họ tự cảm nhận lấy. Chỉ biết rằng đó là một trong những ngày đáng nhớ nhất của tôi. Tôi như một người nhìn thế giới qua đôi mắt khép hờ, chỉ nhìn thấy hình ảnh mơ hồ của thế giới mà vẫn tưởng mình đã thấy được trọn vẹn thế giới này. Nay, có ai đó giúp tôi mở hết đôi mắt của mình ra. Ánh sáng rọi vào khiến tôi không chịu được và lại khép mắt lại. Dần dà, tôi quen với cái ánh sáng ấy. Và cuối cùng, tôi đã nhìn được trọn vẹn thế giới. Mahler chính là “ai đó”, và cái “thế giới” ấy chính là nghệ thuật.

Đến bây giờ, Mahler là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất đối với tôi, và đối với hầu hết những người nghe nhạc cổ điển ở trình độ khá tốt trở lên. Hơn một năm nghe Mahler, với hơn năm mươi bản thu, tôi ngày càng hiểu nghệ thuật của ông hơn và ngày càng yêu cái thứ nghệ thuật ấy hơn.

Điểm đặc biệt của Mahler chính là sự đều tay đến mức đáng kinh ngạc của ông. Trong chín symphonies của ông, không có cái nào là quá nổi trội. Mỗi cái có một giá trị riêng của nó. Trong lịch sử âm nhạc, đến bây giờ hầu như chỉ có Brahms là làm được điều đó cùng với Mahler mà thôi. Theo quan điểm cá nhân, tôi sẽ chọn riêng cho mình những symphony yêu thích gồm số 2, số 3, số 7 và số 9.

Tại sao tôi nói người ta thường cố chấp không chấp nhận sự kỳ lạ của tư tưởng mới? Bởi vì con người vốn là loài động vật của thói quen. Ngay khi có một cái gì đó làm ta yêu thích thì hầu như ngay lập tức, ta sẽ xem nó là tiêu chuẩn để so sánh với bất kỳ những gì mới mà ta tiếp thu được sau này. Nếu những cái mới quá khác lạ, thì cho dù giá trị nó lớn đến thế nào, ta vẫn luôn gạt bỏ nó qua một bên.

Mahler cùng với thầy của mình - Bruckner, đã đi quá sâu vào cảm xúc, chi phối nó, bằng cách làm hoàn toàn khác so với những nhà soạn nhạc vĩ đại đi trước. Đó chính là lý do tại sao không nhiều người cảm nhận được Mahler. Hãy chịu khó nghe và chịu đựng nếu các bạn cảm thấy khó chịu. Sự khó chịu ấy tôi đã ví von như là một thứ ánh sáng mới làm lóa mắt bạn. Đến khi bạn quen được với những loại hình nghệ thuật xuất sắc và kỳ lạ, bạn sẽ bị “nghiện” nó như nhiều người khác đã nghiện.

Cristianoruud (Nhạc cổ điển.info)