1. Arsenal đến Etihad với hình ảnh thực dụng nhất dưới thời Mikel Arteta, để thiết kế một vòng xoáy mà Man City không thể thoát ra.

Trận đấu được mô tả là "chung kết mùa giải", giữa hai đối thủ có lối đá đẹp bậc nhất châu Âu, kết thúc không như sự kỳ vọng khi không cò bàn thắng nào được ghi.

Tỷ số chung cuộc và thế trận phản ánh sự thiếu nguồn lực của Pep Guardiola, dù thực tế trên băng ghế dự bị của Man City còn nhiều cầu thủ tên tuổi.

Màn ngược dòng của Liverpool trước đội khách Brighton, kết thúc chưa đầy 1 giờ trước khi bóng lăn ở Etihad, khơi dậy cảm giác cấp bách giữa Man City và Arsenal.

Mỗi người phản ứng theo cách riêng của họ, nhưng có một điểm chung: 8 trung vệ hiện diện trong đội hình xuất phát của hai đội. Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, Gvardiol phía chủ nhà; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhaes và Kiwior của đội khách.

Không ai sử dụng hậu vệ cánh thuần túy. Trong ngày chơi phản công, Mikel Arteta chọn Kiwior đá chính và để Zinchenko ngồi ngoài.

Với Man City, việc John Stones bị đau buộc Guardiola phải dùng Kovacic không ổn định. Điều này trở thành hạn chế của nhà ĐKVĐ khi phát triển bóng lên tuyến trên.

2. Giải pháp Kovacic là một thất bại của Pep. Điều này khiến đôi khi De Bruyne phải lùi xuống thấp để tiếp nhận bóng và giữa họ có sự lúng túng nhất định về không gian.

Từ đó, các pha luân chuyển bóng của Man City giảm tốc độ rõ rệt. Đội chủ nhà cầm bóng vượt trội, nhưng không thể nới lỏng hàng thủ chặt chẽ mà Mikel Arteta bố trí.

Thế trận mang lại cảm giác cho khán giả là cả 2 chen chúc nhau trên phần sân Arsenal. Ở đó, Jorginho, Declan Rice, Gabriel Magalhaes và Saliba kết hợp thành hình khối, giúp đội khách tương đối thoải mái trong việc thoát khỏi các đường bóng của Man City một cách dễ dàng.

Trong hơn 80 phút đầu tiên, mỗi đội chỉ có 1 pha dứt điểm chính xác. Phía Man City là Nathan Ake (một pha bỏ lỡ khiến Pep tức giận), người rời sân từ phút 27. Cơ hội của Arsenal thuộc về Kai Havertz.

Cú sút chính xác còn lại trong trận được Trossard thực hiện. Cầu thủ người Bỉ xử lý tương đối cá nhân và sút quá hiền, thay vì chuyền cho đồng đội trong tình huống Arsenal có khả năng ghi bàn khá cao.

Trong thế trận chặt chẽ và có quá ít không gian, chỉ có Rodri là giữ được phong độ. Tiền vệ người Tây Ban Nha nổi bật về khả năng xử lý cũng như chủ động cầm bóng, biết cách tấn công vào các điểm yếu nhất của Arsenal.

Chỉ có điều, giữa lúc De Bruyne vướng chân Kovacic, đôi khi cặp Bernardo Silva và Foden hầu như không theo kịp nhịp độ của Rodri.

Đây là trận 63 liên tiếp Man City bất bại khi có Rodri trong đội hình, nhưng một mình anh không đủ tạo khác biệt.

3. "Tôi nghĩ Man City ngày nay có trình độ bóng đá cao hơn Liverpool và Arsenal", Pep Guardiola nói sau trận. "Nhưng bạn không thể mong đợi rằng sau 6 năm và 5 chức vô địch, chúng tôi luôn thắng 3-0 khi đối đầu với họ".

Pep kết luận: "Arsenal không còn độc chiếm thế trận như thường lệ. Họ là một đội xuất sắc và trận này phải đá ở thế phòng ngự thấp".

Man City thành công trong việc buộc Arsenal phải thay đổi phong cách bóng đá đẹp, nhưng chưa đủ giành chiến thắng.

Kết quả hòa không có nhiều điểm nhấn tại Etihad trở thành món quà cho Liverpool, khi đội quân của Jurgen Klopp tiếp tục thể hiện tinh thần đáng khen.

Luis Diaz là người hùng mang về chiến thắng thứ 20 cho Liverpool ở Premier League mùa này, sau khi Welbeck giúp Brighton mở tỷ số ngay từ giây 87.

Bàn thắng của Diaz không phải pha lập công quá đẹp mắt, nhưng về mặt kỹ thuật, nó hội tụ những yếu tố mang tính chất phi thường mà anh và Salah tạo ra trước sự di chuyển nhanh của các hậu vệ Brighton.

Đây là lần thứ 7 trong mùa giải Liverpool chiến thắng khi bị dẫn trước ở Premier League. Không đội nào trong 5 giải hàng đầu châu Âu làm được như họ.

Bằng tinh thần nổi loạn, Liverpool trở lại ngôi đầu bảng với 2 điểm hơn Arsenal và nhiều hơn Man City 3 điểm. Lợi thế không lớn, nhưng rất quan trọng khi phía trước hai đối thủ của họ còn có các trận Champions League quan trọng.