- Ngày càng nhiều bà mẹ mạnh tay chi tiền để sắm cho con trẻ những bộ quần áo, giày dép hàng hiệu.

Chị Đinh Thuỳ Linh vốn là một tín đồ hàng hiệu và chuyên kinh doanh các sản phẩm xa xỉ là một bà mẹ coi mua sắm quần áo cho con như một sở thích. Con trai chị tên là Ốc (tên thật là Nguyễn Đăng Quang) dù mới 4 tuổi nhưng đã sở hữu tủ đồ toàn hàng hiệu. Áo sơ mi hơn 100 USD, giày hàng hiếm giá 250 - 300 USD, đó chỉ là vài món trong tủ đồ chứa hàng trăm bộ quần áo giày dép hàng hiệu của Ốc. Ốc còn sở hữu một bộ sưu tập kính với những thương hiệu nổi tiếng có già vài trăm đô một chiếc.

{keywords}

Cậu nhóc Ốc đi một trong hai đôi Adidas Jeremy Scott Wings 2.0. Sản phẩm này được các sao nhạc Rap ở phương Tây hay các ngôi sao ở Hàn Quốc ưa chuộng. Ở Việt Nam nó là hàng hiếm, đến giày người lớn cũng hầu như không có chưa nói giày size trẻ em. Vì quá yêu thích, chị Linh lùng sục trên các trang bán hàng ở Mỹ, cuối cùng đã mua được trên eBay và chuyển về Việt Nam, với giá khoảng 250 USD một đôi.

Chị Linh cho biết thường đặt mua quần áo cho con từ Pháp, Anh, thỉnh thoảng mua ở Mỹ hoặc Hong Kong. Chị thích mua đồ hàng hiệu nổi tiếng cho con, bằng cách đặt trực tiếp trên website của các hãng, nhờ bạn bè ở nước ngoài mua hộ, hoặc sưu tập trong những lần đi công tác nước ngoài.

{keywords}

Ốc đeo chiếc kính Ray Ban giá gần 200 USD.

Không tính nổi đã chi hết bao nhiêu tiền sắm đồ chi Ốc, chị Linh cho biết con số có thể lên đến trăm triệu. Một mình Ốc sở hữu "kho" quần áo to nhất nhà với mấy tủ quần áo, giày dép, phụ kiện. Trẻ con nhanh lớn nên nhiều món đồ của Ốc nhanh chóng bị xếp xó, có cái còn chưa kịp mặc.

{keywords}

Mới 4 tuổi, cậu bé này đã được mẹ sắm cho tủ đồ hiệu giá trị cả trăm triệu đồng.

Chị Đỗ Quỳnh Như (Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, chị cũng thích sắm hàng hiệu cho con vì theo chị mặc hàng chợ dễ gây hại sức khỏe bé mà lại lòe loẹt, không đẹp mắt.

“Dù kinh tế gia đình mình chỉ thuộc mức khá – mình làm nhân viên văn phòng lương tháng gần 10 triệu còn chồng mình làm kinh doanh, thu nhập có tháng cao tháng thấp – nhưng mình nghĩ con cái chính là 'trang sức' của cha mẹ nên chả tội gì không mạnh tay chi tiền”, chị chia sẻ.

Chị Như bảo, chị không có ý khoe mẽ, lên mặt, vênh váo. Chị chỉ nghĩ, nên cho con dùng đồ có chất lượng tốt ngay từ khi còn bé. Bởi khi nhìn con mặc một bộ đồ 'xịn' thì khí chất cũng toát lên khác hẳn - không chỉ ngộ nghĩnh, đáng yêu mà nhìn rất sang.

“Chịu chi thêm có mấy trăm nghìn mà con mình đẳng cấp hẳn thì tội gì phải tiết kiệm...”, chị chia sẻ.

Theo chị Như, quần áo hàng chợ của Việt Nam đa phần được nhập lậu từ Trung Quốc, nào là chưa chất gây ung thư, nào là vi khuẩn lạ. Sờ chất thì phần lớn là sợi nilon, cho trẻ mặc vào vừa nóng vừa bí, lại dễ bị bệnh. Hơn nữa, kiểu dáng thiết kế chả ra đâu vào đâu - may cho trẻ con mà mẫu mã toàn của người lớn, màu sắc lại lòe loẹt… Chị cho rằng “của rẻ là của ôi” nên sẽ chỉ cho con mặc đồ tốt.

“Các mẹ cũng đừng nghĩ ‘trẻ con lớn nhanh, quần áo thay liên tục’ hoặc ‘trẻ con biết gì xấu với đẹp’… mà cho trẻ ăn mặc qua loa, đại khái. Thay vì mua cho con 5 - 6 bộ đồ hàng chợ, sao các mẹ không gom góp số tiền đó sắm cho con 2 bộ đồ hàng hiệu? Thà ít mà chất còn hơn đầy tủ mà không bộ đồ nào ra hồn”, chị chia sẻ.

K. Minh(tổng hợp)
Ảnh: VNE

Bạn nghĩ gì về xu hướng mua sắm này?