Biến cố cuộc đời

21 năm trước, anh Phạm Thắng (SN 1981, Thái Nguyên) là chàng trai khỏe mạnh, nhiều ước mơ. Anh là chủ một xưởng cơ khí ở phường Tích Lương, ngày ngày chăm chỉ đi làm, tích lũy tiền bạc để cưới vợ, xây nhà, vun đắp một mái ấm đủ đầy.

Thế nhưng, trong năm ấy, biến cố xảy đến đã cướp đi một phần cơ thể và xóa tan giấc mơ giản dị mà anh đang vun đắp.

“Năm đó, trong lúc lắp tôn cho công trình, tôi không may bị điện giật. Tai nạn khủng khiếp khiến tôi ngất lịm, không còn hay biết điều gì”, anh kể.

Anh Thắng được đưa đi cấp cứu và được chuyển lên tuyến trung ương ngay sau đó. Trong thời gian ngắn, mỗi ngày anh nghe bác sĩ thông báo phải cắt một phần tay, chân để giữ lại mạng sống. Thế nhưng, trong cơ mê man anh vẫn chưa kịp nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra với mình.

anh 1.jpg
Anh Thắng cố gắng hết mình để vực dậy sau tai nạn kinh hoàng 

Khoảng 1 tháng sau, khi tỉnh dậy với phần tay chân còn lại quấn chặt băng gạc, anh mới biết mình đã mất tất cả. Ba tháng sau, anh được cho về nhà và trong suốt 3 năm tiếp theo, anh liên tục ra vào bệnh viện để điều trị những vết thương còn lại.

“Tôi nghĩ đời mình thế là hết. Người ta mất tiền chữa bệnh để có sức khỏe và có cơ thể lành lặn, còn tôi dù tốn bao nhiêu tiền cũng chẳng thể quay về như trước. 

Có lúc tôi nghĩ ‘giờ thì ăn để làm gì, chữa bệnh để làm gì. Tất cả đều vô nghĩa’. Tôi chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời”, anh Thắng nhớ lại.

Bố mẹ và anh trai chăm sóc anh chu đáo suốt khoảng thời gian đó. Nhiều lúc thấy con trai ngẩn người nhìn ra khoảng sân rộng, mẹ anh xót lòng.

Anh nhớ mãi lời động viên của mẹ: “Mẹ tưởng đã mất con rồi. Giờ đây, con vẫn có thể gọi tiếng ‘cha’, tiếng ‘mẹ’ thì bằng cách nào mẹ cũng chữa bệnh cho con”. Thương bố mẹ anh cố gắng gạt đi suy nghĩ tự làm hại bản thân.

Ba năm sau kể từ ngày tai nạn, anh lắp chân giả. Vì đã mất cả 2 tay, không có cách nào bám víu, anh phải mất nửa năm để tập đứng vững bằng hai chân giả. Sau đó, anh mất thêm hơn 5 năm tập luyện để có thể đi vững bằng đôi chân này. 

“Quá trình đó đau đớn không kể xiết. Hai mỏm cụt cọ sát vào 2 ống chân giả liên tục bị trầy xước, chảy máu. Đôi khi vết thương vừa kịp lên da non, tôi lại lắp chân giả vào tập tiếp và rồi lại bị thương...”, anh Thắng kể.

Tia sáng cuộc đời

Giữa những tháng ngày tập luyện đầy đau đớn, anh Thắng đã tìm thấy tia sáng của cuộc đời. Chị Dương Thị Thoa (quê Nga Sơn, Thanh Hóa) đã đến, vực dậy người đàn ông đang mất dần hy vọng sống vì cụt tứ chi.

anh 2.jpg
Sự xuất hiện của người phụ nữ hiền hậu đã cho anh động lực sống 

Anh Thắng kể, anh quen biết chị Thoa nhờ người thân giới thiệu. Quê ngoại của anh ở Thanh Hóa, cậu ruột anh chơi thân với gia đình chị Thoa đã nhiều lần kể cho họ nghe về chuyện buồn của đời anh.

“Xin được số điện thoại của Thoa, tôi gọi điện nói chuyện. Thú thật, thời gian đó tôi nói chuyện với mẹ và chị gái cô ấy nhiều hơn. Họ không miệt thị, ngược lại rất thương cho hoàn cảnh của tôi”, anh Thắng kể.

Nhờ có mẹ và chị gái vun vào, chị Thoa mở lòng với anh Thắng. Đôi bên trò chuyện khoảng 1 tháng, anh Thắng cùng 10 thành viên khác trong gia đình bắt xe đò, vượt 220km đến thăm nhà chị.

Anh vẫn nhớ, thời điểm đó anh mới chỉ đi được một đoạn khoảng chục mét trên đôi chân giả. Anh khó khăn lắm mới đến được nhà chị và phải có người dìu đỡ mới có thể đi được từ sân vào đến nhà. 

Nhà chị hôm đó rất đông người, họ hàng, làng xóm ai cũng nhìn anh với ánh mắt tò mò. Riêng bố mẹ, chị gái và bản thân chị Thoa dành cho anh cái nhìn đầy thiện cảm.

“Tôi nghĩ, chẳng có cách nào lý giải được sự ủng hộ của gia đình cô ấy ngoài một chữ ‘thương’”, anh Thắng chia sẻ.

Từ sau buổi đó, hai bên gia đình đi lại thân thiết, tình cảm giữa anh Thắng và chị Thoa cũng được vun đắp dần. Tình yêu của chị đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp anh phấn chấn hơn. 

Bốn tháng sau, họ tổ chức đám cưới. Nhà anh Thắng làm hơn 10 mâm cỗ, còn nhà chị Thoa mở 70 mâm mời họ hàng, làng xóm đến chung vui. Anh Thắng với đôi tay, đôi chân không lành lặn, đã vượt hơn 200km đến đón vợ về nhà.

“Đám cưới bên nhà gái đông lắm. Làng xóm đổ ra xem, người thật lòng chúc phúc, người thì tò mò...  Chúng tôi bỏ qua tất cả những lời gièm pha và sự dò xét để về với nhau”, anh Thắng kể.

anh 3.jpg
Tổ ấm của anh Thắng 

Về chung một nhà, họ cùng nhau làm ăn trả nốt khoản nợ anh Thắng vay để chữa bệnh từ trước đó. Cả hai cũng tích lũy từng đồng để có vốn liếng lo cho con cái sau này.

Vợ chồng anh Thắng hiện quản lý một cửa bán phụ kiện điện thoại ở Thái Nguyên. Họ đã có 2 người con, bé trai 16 tuổi, bé gái 8 tuổi. 

17 năm qua, chị Thoa vừa là đôi tay, vừa là đôi chân của chồng. Chị không ngại khó, ngại khổ, vừa cùng chồng đảm đương kinh tế, vừa quán xuyến nhà cửa chu toàn.

Dù có những lúc vất vả, chị không than vãn nửa lời, luôn yêu thương và tôn trọng người đàn ông mình đã chọn.

Về phía mình, anh Thắng không ngừng cố gắng, làm trụ cột gia đình và điểm tựa vững chãi cho vợ con.

“Người ta nói, tôi kiên cường nhưng tôi biết, cô ấy mới là người vĩ đại. Không có sự dũng cảm và lòng bao dung của vợ thì sẽ không có tổ ấm hạnh phúc của ngày hôm nay”, anh Thắng bày tỏ.

Ảnh: NVCC