Hiện tại em đang rất mệt mỏi và chán nản, em không còn đủ sáng suốt để có thể giải quyết được mọi chuyện trong gia đình nữa, vì thế, em muốn kể câu chuyện của mình để mong mọi người tư vấn giúp em.

Em năm nay 20 tuổi, chồng em hơn em 3 tuổi. Nhưng vì là con trai út trong nhà, được bố mẹ chiều chuộng nên cái gì anh cũng không biết, cái gì anh cũng mặc kệ em, hoặc dựa vào bố mẹ.

Trong khi đó, bố mẹ chồng em thì bảo thủ và cố chấp, lại thấy em ít tuổi nên không bao giờ ông bà tôn trọng ý kiến của em khiến em chán nản, mệt mỏi và bực bội vô cùng.

Em sinh con nhưng ông bà không để cho em quyết định bất cứ việc gì, cái gì ông bà cũng thích làm theo ý mình. Em nói thì ông bà mắng, chửi em thậm tệ.

Đi chuẩn bị đồ sơ sinh cho con, bà không cho em tự ý mua mà bảo em phải đi cùng bà. Sau đó, bà dẫn em ra chợ, rồi tự tay chọn tất cả mọi thứ. Gạt đi ý kiến của em, coi như em chỉ đi cùng để trả tiền.

Hôm em đi sinh, ông bà chuẩn bị sẵn 1 trái tranh, bảo lúc đón cháu sẽ nhỏ vào mắt cháu mỗi bên 1 giọt để sau này cháu không bị đau mắt. Em không đồng ý, và đã phân tích cho ông bà nhưng ông bà bảo, đấy là kinh nghiệm dân gian, cấm có sai bao giờ. Vì thế, ông bà cứ mặc kệ ý kiến của em.

Em sinh con xong, vẫn còn nằm trong phòng hậu phẫu, cô y tá vừa khâu vết rạch cho em vừa nói bằng cái giọng bực bội: “Em nói người nhà em nhé, không được nhỏ bất cứ giọt chanh nào vào mắt con đâu. Muốn con mù hay sao mà vừa đẻ ra đã cứ lăm lăm cái miếng chanh đòi nhỏ vào mắt nó thế”.

Thì ra, vừa đón cháu, mẹ chồng em đã định rửa mắt cho cháu bằng chanh nhưng bị cô y tá nhìn thấy và quát.

Khi em ra, bà vẫn cứ rình rình lúc không có y tá để nhỏ bằng được 2 giọt chanh vào mắt cháu. Nhưng em nhất quyết ôm con chứ không cho bà làm vậy. Vì thế bà bực bội lắm.

{keywords}
Ảnh minh họa

Về nhà, bà cứ chửi em ngu dốt, sau này nó mà bị đau mắt thì khổ với bà. Em giận lắm, nhưng cố nhịn. Tuy nhiên càng lúc mẹ em càng vô lý.

Ai đời, cháu vừa mới sinh mà mỗi lần tắm cho cháu, dù là nước đun bằng lá, hay nước lấy trực tiếp từ bình nóng lạnh, bà cũng lấy nước đó cho cháu uống sau đó mới tắm cho cháu. Em không đồng ý thì bà bảo, đấy là uống làm phép, ngày trước người ta tắm cho con bằng nước ao nước hồ, người ta cũng phải cho con uống nước đó để lúc tắm, con không bị lạnh bụng, không bị cảm.

Con em được 2 tháng tuổi, nhưng ăn gì uống gì bà cũng đút vào miệng cháu. Nhiều hôm, nước dùng toàn mỡ bà cũng đổ cho cháu uống. Em bảo, bụng dạ cháu chưa tốt, bà đừng cho cháu ăn dầu mỡ như vậy thì bà giãy nảy lên chửi em là đã dốt lại còn láo, dám dạy cả mẹ chồng.

Em im lặng không cãi lại nhưng bỏ đi chỗ khác thì bà bảo, em khinh bà. Sau đó, bà kể tội em với bố chồng em, rồi các anh chị chồng của em, khiến mọi người ùa vào sưng sỉa với em.

Bố chồng em còn thù em ra mặt. Từ đó, em cứ nói gì thì ông làm ngược lại như vậy. Con em bị sổ mũi, nhưng 9h sáng, trời nắng chang chang, bố chồng em vẫn bế cháu đi chơi khắp nơi mà không hề che đậy gì cho cháu.

Em góp ý thì hôm sau, 10h sáng ông bế cháu ra đường xem người đi lại. Tối muộn, đường xá lên đèn, ông vẫn bế cháu đứng buôn chuyện với mọi người.

Hôm ấy, em bực quá vì đã gần 10h sáng, trời thì nắng, thằng bé mồ hôi mồ kê đầm đìa, ông vẫn cứ tụt hết quần áo của cháu ra để hứng nắng và buôn chuyện với mọi người. Em chạy ra bảo, để con đón cháu về chứ mồ hôi mồ kê cháu đầm đìa rồi.

Ông ngờ, vì hành động đó mà ông nổi giận. Về nhà, em đang ru con ngủ thì ông giận cá chém. thớt mở loa đập thình thình làm thằng bé buồn ngủ mà không ngủ được cứ giật mình rồi khóc nghặt nghẽo. Thấy thế, em mới chạy ra, bảo cháu đang buồn ngủ mà không ngủ được ông ạ, ông mở nhỏ loa cho cháu ngủ 1 tẹo.

Không ngờ, ông rút luôn cái dép ném về phía em. Sau đó, ông chửi em thậm tệ, bảo em ăn nọ ăn kia, rồi có học có hành mà láo toét, làm mất mặt bố chồng trước mọi người.

Sau đó, ông còn gọi cho bố mẹ em, đòi trả em về. Gọi cho chồng em, bảo tìm ngay con khác để ông tổ chức đám cưới cho. Không những thế, ông còn xé hết quần áo của em rồi ném ra sân. Đồng thời, không cho em bước chân vào nhà.

Vì thế, em phải ôm con về nhà mẹ đẻ ở cách đó 500m. Bây giờ, ông lại đổ cho em cái tội là tự ý bỏ đi, muốn về phải quỳ xuống xin lỗi thì mới được về.

Em cay cú lắm, em không muốn làm như vậy một chút nào, em cũng không muốn quay trở về đó nữa. Tuy nhiên, bố mẹ em thì cứ khóc lóc, vì ở quê rất sợ điều tiếng. Thế nên, em đang rất khó nghĩ, em không biết phải xử lý việc này như thế nào nữa. Mong mọi người hãy cho em lời khuyên.

Thảo Vân

(Thanh Oai – Hà Nội)