Chẳng dám mơ, cảnh người phụ bạc
Đời cay
Giông gió dạt cánh hoa xuân
Niềm đau
Nén ngừng trong nhịp thở
Ngọn đuốc tình
Dang dở chực chờ trôi

Nhân thế ơi
Muốn khóc lắm
Nhưng thôi đành cố nén
Tình chẳng đẹp khi tình trọn vẹn
Lời yêu thương mắc nghẹn khó nên lời

Đời ta sẽ mất nhau?
Có thể lắm!
Chẳng biết ngày mai lá thắm có còn xanh?
Rót máu tim em dành cho anh một góc
Để trọn đời trăng khóc nhớ người thương

Nước biển mặn hay kiên cường em gục ngã?
Ướt vành môi lã chã những giọt rơi
Lệ tràn mi đâu đợi tiết trời
Em đau lắm!
Một thời hạnh phúc đã vang xa!

Nguyễn Hồng Duyên (Cà mau)