Quay lại với phim ảnh như một nhân duyên

- Sau 10 năm mới trở lại đóng phim, cảm xúc của anh như thế nào?

Cảm xúc chủ đạo của tôi là bình thường. Đóng phim là công việc, khi nhận công việc mới tôi cũng háo hức và khi hoàn thành mỗi cảnh quanh tôi thấy vui. Tuy nhiên, chỉ đơn giản vậy thôi chứ việc xuất hiện trên phim sau 10 năm không có gì đặc biệt đối với tôi.

- Anh có gặp áp lực hay bị khớp trước máy quay sau thời gian nghỉ đóng phim quá lâu như vậy?

Tôi không thấy khớp gì cả. Nếu có chỉ là một chút thiếu tự tin trong chính bản thân tôi thôi. Cái này tôi đã trao đổi trước với đạo diễn và được động viên nên tôi tin vào sự lựa chọn của họ. Khi ra trường quay nếu bạn diễn chưa tốt rõ ràng bạn sẽ phải quay đi quay lại nhiều lần, hoặc đạo diễn sẽ chỉ đạo, góp ý nhiều. Về phần mình, tôi quay chỉ 1-2 lần đã thấy đạo diễn hài lòng tôi nghĩ đó là tốt rồi. Suốt quá trình quay, tôi thoải mái, tự tin với những việc mình làm. 

- Tại sao anh chọn thời điểm này để quay lại với phim ảnh? 

Tôi không chọn thời điểm mà mọi thứ như nhân duyên, điều gì đến sẽ đến thôi. Khi đạo diễn phim Lối nhỏ vào đời gọi điện, tôi đang vui nên gật đầu đại. Sau đó khi đọc kịch bản, tôi thấy đây là bộ phim phản ánh thực tế đời sống xã hội về mối quan hệ giữa cha con. Trong cuộc sống, có nhiều ông bố nghĩ vai trò của mình là lo tài chính, cho con cái có cuộc sống đầy đủ, như vậy là tốt rồi. Họ yêu cầu con cái phải hiểu và yêu thương mình. Nhưng đó là cách nhìn nhận có phần chưa đúng.

Cũng có thể nói là yêu sai cách, làm khoảng cách bố con ngày càng xa. Thực tế rất nhiều ông bố không nói chuyện được với con cái, đặc biệt là con trai. Tôi là người ủng hộ sự gắn kết của các thành viên trong gia đình với nhau nên câu chuyện trong phim có thể sẽ giúp những ông bố giống như vậy thức tỉnh phần nào, để họ hiểu việc lo cho con cái đầy đủ về vật chất là quan trọng nhưng điều quan trọng hơn cả là gắn kết tình cảm. 

Tôi quyết liệt dừng lại để tập trung cho gia đình

- Anh và nhân vật Hoàng đều là những ông bố, cả hai có điểm gì giống nhau?

Tôi cũng đã từng như Hoàng. Tôi từng nghĩ mình là trụ cột nên phải thành công trong sự nghiệp để có tài chính lo cho gia đình. Tôi đã đi rất nhiều nên giữa tôi và các con có khoảng cách. Trước đây, con tôi hay hỏi bao giờ bố đi công tác? Tôi giật mình nghĩ tại sao con lại không muốn mình ở nhà? Tôi đã nhìn nhận vấn đề và sửa đổi. Khi con lớn hơn lại nảy sinh nhiều vấn đề hơn. Nên 2 năm vừa qua, tôi đã tạm dừng hoạt động showbiz để tập trung cho gia đình, rút ngắn khoảng cách với con cái, sửa chữa sai lầm. Tất nhiên, vấn để của tôi không quá nghiêm trọng, căng thẳng như câu chuyện của Hoàng với con trai nhưng tôi cũng thấp thoáng đâu đó bóng hình của mình trong nhân vật.

- Câu chuyện nào khiến anh giật mình nhận ra đang có khoảng cách với các con?

Điều này rất dễ nhận ra. Ví dụ con có muốn đi chơi với mình hay không? Con có muốn nói chuyện với mình hay không? Hay tôi tự hỏi mình biết gì về con? Con đang chơi với ai, muốn theo đuổi ngành nghề gì, thích ăn gì hay ăn ở quán nào? Nếu không trả lời được chắc chắn đã có khoảng cách.

Có một lần khi nói chuyện bố con tôi khác quan điểm nhưng tôi lại áp đặt quan điểm của mình và đòi con phải nghe theo. Con tôi đã khóc rất dữ dội. Đầu tiên, tôi nghĩ con đang dùng nước mắt để giải quyết mọi việc, như vậy không hay nên tôi đã mặc kệ. Nhưng sau đó ngồi ngầm nghĩ lại, tôi thấy mình không đúng khi đã không quan tâm tới cảm xúc của con mình. Tôi đang cố chấp.

Câu chuyện không còn là đúng-sai mà tôi đang bảo vệ cái quyền lực làm cha làm mẹ của mình, bảo vệ cái tôi quá lớn của mình và phủ một cái bóng quá lớn của đời mình lên đời con. Tôi đang trùm lên con một cái lồng, song do cái lồng đó quá to nên cảm giác con có tự do chứ thực chất vẫn chỉ là trong một cái lồng. Tôi nhận ra và thấy mình cần thay đổi. Tôi bắt buộc phải hành động. Tôi vốn ham vui, dễ bị cuốn theo công việc, theo những danh vọng bên ngoài, không đủ bản lĩnh, hay sự tỉnh táo để cân bằng thời gian cho cả hai. Vì vậy, tôi quyết liệt dừng lại để tập trung cho gia đình.

MC Phan Anh cùng bà xã và các con.

- Thời điểm hiện tại, anh có thấy quyết định của mình là đúng đắn?

Chắc chắn rồi. Nó mang lại cho các con tôi một đời sống tự do, hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái, tin cậy bố mẹ hơn. Điều đó cũng giúp chính tôi được sống trọn vẹn hơn. Tôi buông được nhiều lo toan hơn về các con. Trước đây, tôi lo lắng con bị cám dỗ, vấp ngã, sai lầm.. và vì thế chính tôi sẽ rối bời trong những lo toan với con cái. Khi tôi chia sẻ được với con tôi tin con và học cả cách chấp nhận những sai lầm của con.

Tôi thấy, ai cũng được quyền sai lầm, tại sao tôi lại cướp đi quyền được sai lầm, vấp ngã của con cái? Đó chính là cách để con trưởng thành hơn bởi chính chúng ta đều trưởng thành từ những sai lầm, học được bài học từ những sai lầm cơ mà. Tôi cứ nghĩ thương con, sợ con sẽ phải nếm trải những vấp ngã, đau khổ ở đời nên đã uốn con theo cách của mình. Điều đó vô hình chung tạo một áp lực rất lớn với các cháu. Bây giờ, tôi tháo áp lực của con và cũng tháo luôn áp lực cho bản thân. 

- Từ đỉnh cao sự nghiệp, anh chấp nhận lui về gần như ở ẩn, điều đó có lẽ rất khó?

Tôi vẫn luôn ở đây, giữa ồn ào của thành phố thôi mà (cười). Tôi không có tiếc nuối nào khi tạm dừng công việc cả. Tuy nhiên, về tâm lý thì từ trước kia, tôi đã được các vị Thầy chỉ ra một sự thật. Nếu tôi chỉ bám vào vui vẻ, hạnh phúc từ bên ngoài, bám theo sự nổi tiếng, bám theo sự ngợi khen thì đến lúc nào đấy tôi cũng sẽ đau khổ vì mất đi những thứ đó. Mọi thứ là vô thường. Tôi dần hiểu được điều này, qua những trải nghiệm của chính cuộc đời mình.

Và thay vào dựa dẫm những thứ bên ngoài khó kiểm soát, mình quay về bên trong, quan sát nội tâm, phát hiện ra có một suối nguồn bình an, hạnh phúc ở bên trong vô tận để mình nương tựa. Nó không chỉ vô tận, mà còn bền vững, chỉ có điều cũng thật là trầy trật để đi được hành trình này khi mình phải chậm lại, phải ngồi yên, phải đối diện với bản ngã của chính mình. Thật may mắn là tôi có bạn đồng hành là bà xã. Chúng tôi cùng chọn một lối sống giản dị, nhẹ nhàng, thong dong để bình an và lan tỏa bình an đó tới con cái, bạn bè, cộng đồng. 

Mỉm cười đón nhận những ý kiến trái chiều

- Phim ‘Lối nhỏ vào đời’ mới lên sóng đã có khán giả nhận xét không thích xem phim vì có anh. Anh có chuẩn bị sẵn tinh thần nhận gạch đá từ phía khán giả?

Tôi thấy ai nhận xét như vậy quả thật là cá tính, yêu ghét rõ ràng. Còn tôi ý thức rõ việc diễn xuất là hoàn thành vai theo chỉ đạo của đạo diễn. Mình không nên mong cầu gì cả, điều gì đến, dù yêu, dù ghét đều cần trân trọng, đón nhận và cảm ơn!

- Khi khán giả không cho mình cơ hội thể hiện, nhận xét ngay cả khi chưa xem phim, anh có thấy ấm ức?

Nếu như trước đây, tôi ấm ức lắm nhưng bây giờ tôi hiểu đó là quyền của mọi người. Tôi chỉ mỉm cười thôi. Yêu thích là vô cùng. Sao mình đòi hỏi mọi người đều phải thích mình được?

- Anh có sợ vì khán giả phản ứng gay gắt như vậy bản thân sẽ khó có cơ hội để đóng những bộ phim khác sau này?

Mọi chuyện đến, đi là nhân duyên. Tôi không đóng phim để mong chờ một phim lớn hơn trong tương lai. Tôi có mục đích rõ ràng của mình khi tham gia Lối nhỏ vào đời, mục đích đó nay đã đạt được và với tôi thế là đủ rồi, mong cầu mà làm gì (cười). 

- Có người khi nghe những chia sẻ này sẽ nghĩ do anh vấp ngã, không thể quay lại hào quang nên anh đành chấp nhận thì sao?

Vậy ạ? Tôi mỉm cười đón nhận thôi! 

- Bỏ qua hết những scandal trong quá khứ, anh muốn mọi người thấy một Phan Anh như thế nào ở hiện tại?

Khi tôi mong muốn mọi người thấy mình như nào tức là tôi lại “tham” có thứ phải theo ý mình. Như vậy tức là tôi lại đang “nắm” một phiền não rồi. Tôi học được rằng đời sống phải bớt mong cầu đi, càng nhiều mong cầu càng lắm khổ đau. Nên tôi chỉ mong mình giữ được sự tỉnh thức, giữ được chánh niệm mà sống trọn vẹn với hiện tại.

Việc của tôi là cứ sống với con người chân thật của mình, ai thấy thế nào là việc của người đó mà thôi!