Đọc những ý kiến bản bác lại ý kiến của độc giả Nguyễn Ánh trong bài viết, “Trẻ lười ăn thì cứ đè ta mà tống vào miệng”, tôi càng thấy người Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng quá nặng nề bởi tâm lý đám đông. Thấy đám đông “ném đá” là cũng phải nhảy vào ném đá mà không dám nhìn nhận thực tế, và thành thật với chính bản thân mình.
Tôi nói như vậy là bởi vì, tôi chắc chắn, trong những hoàn cảnh bắt buộc ví dụ như đứa con không chịu ăn, dù đã làm mọi cách thì bước cuối cùng thì bà mẹ nào cũng chấp nhận đóng vai ác để con có được chút thức ăn vào bụng chứ không riêng gì bạn Nguyễn Ánh.
Còn những người “ném đá” Nguyễn Ánh nếu không phải là người chưa từng có con, không có hiểu biết thực tế xã hội nên tự nhận mình là những nhà đạo đức thì cũng là người sợ điều tiếng, sợ dư luận nên không dám thành thật với bản thân mình. Vì vậy họ buộc phải ra sức ném đá để chứng tỏ rằng, mình không thuộc nhóm người “độc ác” trên. Nhóm người này, xin hãy thành thật với chính bản thân của mình đi.
![]() |
|
Không ít bà mẹ phải đóng vai ác để con có được chút thức ăn vào bụng. Ảnh minh họa |
Còn những nhà đạo đức thiếu hiểu biết xã hội thì hỡi ơi, mong các bạn hãy dạo một vòng, và chịu khó quan sát ở những gia đình có con nhỏ để có thể mở mang thêm hiểu biết của mình, bởi vì thực tế những bà mẹ phải đóng vai ác như Nguyễn Ánh không phải là ít đâu. Ngay như ở khu tập thể nơi tôi sống, có những cặp vợ chồng, mỗi lần cho con ăn là phải huy động cả nhà, người thì múa may hát hò, người pha trò, người dọa nạt... nhưng đứa trẻ vẫn không chịu ăn, đêm đến là khóc nha nhả. Sau cùng, bà mẹ đó cũng đành phải nhờ người bóp miệng con để đổ thức ăn vào miệng sau đó bịt miệng không cho con phun thức ăn ra ngoài.
Hay có cả những gia đình, mỗi lần cho con ăn là một tay bố phải bóp miệng con cho mẹ bón thức ăn vào miệng, còn 1 tay kia vẫn phải lăm lăm con dao dọa chém thì con mới chịu nuốt.
Còn như tôi, nuôi 2 đứa con, mà lần nào cho con ăn tôi cũng phải đóng những vai rất ác, nào là lăm lăm cái kim to để dọa khâu miệng con, nào bế con đến bể nước dọa vứt con xuống bể nếu con không chịu ăn... Tuy nhiên, cũng may là con tôi chỉ cần dọa dẫm như vậy là cháu đã sợ mà ăn thun thút nên tôi không phải dùng đến cách bóp miệng con như bạn Nguyễn Ánh.
Nhưng tôi nghĩ, nếu những cách dọa dẫm kia mà không hiệu quả, thì bước cuối cùng tôi cũng sẽ phải làm như vậy để con có được chút thức ăn vào bụng chứ không cần giữ gìn hình ảnh của một bà mẹ tốt rồi để mặc con mình thì bị đói bụng như một số mẹ đang ném đá đâu.
Độc giả Hiền Anh
| BẠN NGHĨ GÌ VỀ Ý KIẾN NÀY? MỌI QUAN ĐIỂM XIN GỬI THEO MẪU PHẢN HỒI DƯỚI ĐÂY HOẶC EMAIL DOISONG@VIETNAMNET.VN!TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! |
