Các con dù ngoan nhưng chúng cũng sẽ phải có tổ ấm của riêng mình. Người thực sự đồng hành cùng bạn trong cuộc đời chính là người từng cãi vã, gây tranh với bạn khi còn trẻ.
Ai lúc trẻ cũng muốn dành trọn đời mình cho nửa kia, nếu không họ đã chẳng kết hôn. Nhưng thực tế, đây nhiều khi chỉ là suy nghĩ mang tính lý tưởng của hầu hết mọi người. Bạn đã bao giờ gặp những người đến nửa cuối cuộc đời còn muốn ly thân/ ly hôn bạn đời của họ?
Tiểu Vân thực sự đã gặp một người như vậy gần đây, đó chính là mẹ chồng cô. Bà năm nay 60 tuổi, đã nghỉ hưu. Tiểu Vân cứ nghĩ tuổi già của mẹ chồng tương đối hạnh phúc khi con cái có cuộc sống ổn định, các cháu đã lớn và ngoan, bà có thể có rất nhiều thời gian trong tương lai để dành cho bản thân.
Nhưng điều mà Tiểu Vân không bao giờ ngờ tới là vào thời điểm mà hầu hết mọi người tưởng chừng như đã có thể an nhàn tuổi già thì mẹ chồng lại đòi ly hôn với bố chồng và cũng không sống chung cùng vợ chồng các con nữa.
Tiểu Vân không có ý kiến gì về việc bà muốn ở riêng, nếu bà cảm thấy không ở cùng các con sẽ thoải mái hơn, vì vợ chồng cô dù thu nhập không thuộc hàng cao nhưng vẫn có thể tự túc được. Điều mà Tiểu Vân cảm thấy khó hiểu là tại sao mẹ chồng lại muốn ly hôn bố chồng để ở một mình.
Cô không muốn can thiệp vào cuộc sống của bố mẹ chồng, nhưng cách cư xử của mẹ chồng thực sự khó tin, nên cô đã hỏi bà: "Mẹ, mẹ không muốn sống chung cùng vợ chồng con cũng được, nhưng tại sao mẹ lại ly dị bố? Bố mẹ đã đi cùng nhau gần hết cuộc đời, mẹ có tâm sự gì hay sao? Bố mẹ có muốn đi đâu đó du lịch không con sẽ đặt cho mẹ nhé?".
Nhưng mẹ chồng của cô đã nói: "Mẹ muốn các con phụng dưỡng ông ấy sau này. Thực sự thì ông ấy đối xử với các con rất tốt".
Tiểu Vân nói: "Chúng con chăm sóc bố mẹ không có vấn đề gì, đấy cũng là nghĩa vụ của chúng con. Nhưng con không hiểu tại sao mẹ lại làm như vậy. Dù gì bố mẹ cũng đã đều ngoài 60 rồi, mẹ đã bên bố nửa cuộc đời...".
Nghe đến đây, mắt mẹ chồng Tiểu Vân đỏ hoe. Bà dần kể những câu chuyện về quá khứ. Lúc đó Tiểu Vân mới biết bố chồng không tốt với mẹ chồng khi hai người họ còn trẻ.
Ông từng có nhân tình rồi về đối xử tệ với vợ. Ông không xắn tay làm cùng vợ bất cứ việc nhà nào, ông bỏ mặc bà tự xoay mọi việc trong khi hàng tháng chỉ cố định đưa cho bà một khoản và nghĩ rằng thế đã là xong nghĩa vụ. Bà từng khóc khi nửa đêm con ốm sốt phải vác con chạy một mình đến viện vì không có ông ở nhà. Sau này khi con trai lớn hơn, ông cũng toàn tâm hơn với gia đình. Ông rất yêu con nhưng chưa từng hiểu vợ. Đến tuổi này ông vẫn không biết bà bị dị ứng tôm và cũng không bao giờ biết bà thích gì, ghét gì...
Mẹ chồng trước đây cũng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nhìn con trai còn nhỏ, bà lại thấy chạnh lòng. Rồi sau này con trai đi học lên từng cấp cao hơn, phải lo lắng nhiều hơn, mong muốn ly hôn cứ bị gạt đi dần.
Kế đến, con trai lấy vợ, rồi con dâu lại sinh cháu, mẹ chồng phải chăm cháu nội, bà không muốn làm đôi vợ chồng trẻ khó xử. Giờ các cháu đã lớn hơn, bà không còn lo lắng gì nữa, nên muốn thực hiện mong muốn ly hôn của mình, sống cuộc sống của riêng mình hoặc tự mình đi du lịch.
Vốn dĩ Tiểu Vân không hiểu cách cư xử của mẹ chồng cho lắm, thậm chí còn cho rằng mẹ chồng đã làm gì có lỗi với bố chồng ở bên ngoài. Nhưng sau khi nghe mẹ chồng nói, cô cảm thấy rất thông cảm. Cô không ngờ rằng đôi vợ chồng già tưởng như hòa thuận trong mắt người khác lại xảy ra chuyện như vậy. Từ ngày về làm dâu cô ít khi thấy bố mẹ chồng to tiếng, dù các cụ cũng không thực sự tình cảm với nhau.
Cô nói: "Con xin lỗi vì đã không hiểu mẹ. Con ủng hộ việc mẹ ly hôn. Nhưng từ nay về sau, mối quan hệ của chúng ta sẽ vẫn như vậy. Mẹ cứ về nhà với cháu nội của mẹ bất cứ lúc nào".
Theo Dân trí