{keywords}
 

Tôi sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh. 18 tuổi, tôi được người quen đưa lên Hà Nội làm phụ việc cho một quán ăn nhanh. Thời gian ở đây, tôi quen một chị - là người giao thực phẩm. Chị thấy tôi hiền, ngoan nên muốn giới thiệu cho em họ của mình. 

Người ấy được chị dẫn đến quán tôi làm 1 lần. Anh không cao, nước da trắng, hay nói và hay cười. Nhưng cuộc nói chuyện giữa chúng tôi không có gì đặc biệt. 

Mấy hôm sau, mẹ của anh cũng đến. Bà gọi tôi ra nói chuyện và muốn tôi suy nghĩ nghiêm túc về việc kết hôn với anh. Bà cũng xin địa chỉ nhà tôi ở quê để về thăm bố mẹ tôi. 

Tôi khi ấy rất non nớt, thấy nói đến chuyện kết hôn thì sợ nhưng vẫn nói địa chỉ nhà mình. 

Chẳng hiểu sau đó bố mẹ anh đến nhà tôi và những người lớn đã nói chuyện gì nhưng chỉ 2 tuần sau thì tôi lên xe hoa. Lúc về nhà chồng tôi mới biết, nhà anh to, đẹp. Nhưng anh lại nghiện. 

Đêm tân hôn, thay vì ở cạnh chồng, tôi nằm một mình bên phòng dành cho khách. Chồng tôi lên cơn thèm thuốc. Bố chồng phải xích anh vào chân giường. 

Nửa đêm, mẹ chồng đến bên tôi an ủi. Mẹ nói xin lỗi vì đã không nói trước với tôi tình cảnh này nhưng mẹ hứa sẽ không để tôi thiệt thòi. 

Đêm ấy, tôi đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Nhưng khi khóc chán chê, tôi nhận ra mình đã là vợ người ta. Anh ta có thế nào cũng đã là chồng mình. 

Tôi động viên bản thân phải đứng dậy, giúp anh cai nghiện và trở thành một thành viên của gia đình anh. 

Nhưng việc cai nghiện không đơn giản. Bao nhiêu nước mắt và cả máu của cả nhà đổ xuống cũng chỉ được một thời gian, anh lại tái nghiện. 

Hơn chục năm lặp đi lặp lại như thế, tôi và bố mẹ chồng gần như kiệt sức. Bao nhiêu của cải trong nhà cũng đội nón ra đi. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên nhẫn ở bên anh, không đòi hỏi cũng không than trách. 

Cách đây hơn 1 tháng anh qua đời. Sau khi lo tang sự cho anh xong, bố mẹ chồng gọi tôi đến cảm ơn vì đã ở bên anh và chăm sóc cho gia đình suốt 14 năm qua. 

Bố mẹ nói, bây giờ anh đã qua đời. Của cải cũng không còn gì ngoài căn nhà bố mẹ đang ở. Nhưng đây là đất ông cha để lại nên không thể bán. Bố mẹ muốn giải phóng cho tôi, để tôi có thể tìm được bến đỗ bình yên hơn. Bởi dẫu sao tôi vẫn còn trẻ, lại không vướng bận con cái. 

Hôm qua, không biết mẹ vay mượn được ở đâu tiền mà đưa cho tôi 300 triệu. Mẹ nói, mẹ chỉ có thể lo được từng ấy tiền để tôi có chút vốn lận lưng. 

Tôi nhìn mẹ, nước mắt chảy dài. Mẹ cũng ôm tôi rồi khóc. Cứ thế, tôi và mẹ không ai nói với ai lời nào, trong phòng chỉ có tiếng nức nở. 

Thật lòng 300 triệu là một số tiền rất lớn với tôi và gia đình. Nhưng nhận tiền rồi đi, tôi lại thấy không đành. 

Tôi và chồng dù không đến với nhau bằng tình yêu, sống với nhau cũng không giống các cặp vợ chồng khác nhưng bố mẹ chồng tôi đã già. Tôi bỏ họ để đi lấy chồng, lo cho bản thân mình thì liệu có phải đạo?

Tôi nên làm thế nào? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. 

Độc giả Nguyễn Huệ

Cả nhà khốn khổ vì tính hay suy diễn của mẹ chồng

Cả nhà khốn khổ vì tính hay suy diễn của mẹ chồng

Tật suy diễn ít nhiều ai cũng có, nhưng làm sao để nó không phát triển tự do, để không hành hạ người thân và chính mình?