Mẹ chồng cô trước đây được cô phục dịch đến nơi đến chốn mà vẫn thét ra lửa, giờ thì em dâu như thế mà cũng chẳng dám nói nặng nửa lời…

Nhà cô không giàu. Đó là lí do hồi cô yêu anh, mẹ anh phản đối dữ dội lắm. Nhưng anh vẫn quyết tâm lấy cô bằng được. Cô cũng nghĩ, cô lấy anh chứ có phải lấy mẹ anh đâu, chỉ cần 2 người yêu thương nhau là được.

Nhưng khi về làm con dâu của bà cô mới được nếm mùi cay đắng. Vì mẹ chồng đã không ưng cô sẵn nên đời nào bà để cho cô được sống vui vẻ, thoải mái. Tất tần tật việc nội trợ trong nhà đùn vào tay cô hết. Nhà anh chỉ có anh và một em trai chưa lập gia đình, không tính bố mẹ chồng thì chỉ có mình cô là phụ nữ. Vậy cô không làm gì ai làm đây? Con dâu lấy về làm bù nhìn chắc?

Đi làm về là cô phải tất tả về nấu cơm cho bố mẹ chồng và em chồng ăn, bất kể mọi người có ở nhà chơi thì cũng vẫn mặc nhiên đi tắm rửa, nằm xem ti-vi và… chờ cơm. Cô đi làm về là vục mặt ngay vào cái bếp, nấu nấu nướng nướng, ăn uống xong lại hùng hục lao vào dọn dẹp. Tắm giặt, rửa ráy xong xuôi, lên giường đặt lưng cái ngủ ngay, chẳng thiết tha làm cái gì khác nữa.

{keywords}

Ngày cô sinh bé đầu lòng, mẹ chồng đuổi khéo cô về nhà ngoại để đỡ phải chăm sóc gái đẻ là cô (Ảnh minh họa)

Không những thế, mẹ chồng còn ngày ngày mang cái sự nghèo của gia đình cô ra nói kháy, móc mỉa. Trong lòng cô luôn cảm thấy ấm ức, tủi thân vô cùng. Bà bảo vì cô nghèo, chả mang được gì về cho nhà chồng nên cô phải phục dịch nhà chồng như thế để bù đắp lại. Mà như thế vẫn còn là sướng chán, đầy nhà con dâu phải như trâu như ngựa cống hiến cho nhà chồng ấy chứ!

Ngày cô sinh bé đầu lòng, mẹ chồng đuổi khéo cô về nhà ngoại để đỡ phải chăm sóc gái đẻ là cô. Suốt thời gian cô nằm ổ, bố mẹ chồng cũng chỉ đáo qua một lúc rồi lại về vội vì theo như lời mẹ chồng thì ông bà còn bận nhiều việc lắm. Cô cũng không để tâm, vì có khi như thế cô lại được nhẹ nhõm và thảnh thơi về tinh thần hơn.

Nhưng ai ngờ, vừa sinh bé chưa đầy một tháng mẹ chồng đã sang đòi rước con dâu về… cơm nước cho cả nhà. Cô đi đẻ thế là chẳng có ai phục vụ ông bà và em trai chồng, trống vắng thiếu hụt lắm! Cô chưa về thì ngày nào mẹ chồng cũng gọi điện sang càm ràm với mẹ cô khiến cô chỉ còn cách về cho yên chuyện.

Không lâu sau đó, mẹ chồng hớn hở bô bô với cả xóm giềng, còn cố ý nói thật to cho cô nghe thấy: “Thằng thứ nhà này thế mà khá, yêu được con gái quan chức nhé! Sắp cưới rồi đấy! Đâu có thảm hại như thằng cả nhà này, đúng là mắt mọc trên đầu rồi, chọn đâu không chọn lại nhắm đúng chỗ nghèo rớt mùng tơi mà chọn…”. Cô chán nản chả muốn nghe hết câu chuyện của mẹ chồng. Chung quy lại vẫn là bà bất mãn với cô – dâu nghèo và đang hí hửng, ca tụng cô em (sắp) dâu của cô vì là con nhà giàu.

Em dâu tương lai hình như tỏ ý không muốn vợ chồng cô ở chung nhà vì chê nhà chật và sợ phức tạp. Vì thế mẹ chồng ngay lập tức đuổi khéo vợ chồng cô ra ngoài tự thuê nhà ở. Thực ra, cho dù em trai có cưới vợ về nữa thì nhà vẫn rộng thoải mái và vợ chồng cô thực sự cũng còn rất khó khăn, ra riêng là tốn thêm khá nhiều chi phí. Mẹ chồng biết thế nhưng vẫn không mảy may để ý. Thôi thì cô cũng chấp nhận, coi như là cái giá của tự do vậy.

Ngày em trai chồng sắp cưới, cô về qua nhà chồng thì thấy nhà được sửa sang lại toàn bộ: ghế salon da mới tinh, tủ quần áo vĩ đại bóng loáng đến soi gương được, tủ trang điểm, ti-vi màn hình to vật vã. Mẹ chồng nhấm nhẳng nói: “Dâu này là dâu xịn, làm sao có thể úi xùi như trước kia được!”. Công nhận, lấy dâu giàu có khác, đầu tư hoành tráng thật!

Đám cưới từ khâu ăn hỏi cho tới hôm cưới, bố mẹ chồng chịu chi vô cùng. Nghe đâu em dâu mang về của hồi môn hậu hĩnh lắm nên ông bà cũng phải tổ chức cho tươm tất chứ không thì nhà thông gia cười cho thối mũi. Đâu như ngày xưa ông bà chả cho vợ chồng cô lấy một cắc, đồ đạc trong phòng cưới thì toàn đồ tận dụng lại, cũ cũ bẩn bẩn khiến cô tủi thân phát khóc.

Nhìn mẹ chồng tươi cười rạng rỡ, mặt đầy hạnh phúc đeo vào cổ em dâu một chiếc kiềng vàng to tướng, cô lại nhớ lại hình ảnh bà cau có, cáu gắt trong đám cưới cô trước đây. Mấy năm trời cô tận tụy với nhà chồng cũng chỉ để được tiếng con dâu ngoan, xem ra phấn đấu cả đời may ra mới bằng cái mác giàu của em dâu chồng. Ừ thì ai bảo của hồi môn của cô chỉ có hai chỉ vàng cơ chứ!

{keywords}

Cô bất ngờ ngã ngửa, suýt không nhận ra đây là mẹ chồng mình nữa, mới có hơn một tháng thôi mà… (Ảnh minh họa)

Hơn một tháng sau ngày em trai chồng cưới, mẹ chồng gọi điện cho cô nhờ cô về nấu cho bà bữa cơm. Hôm nay bà bị trúng gió cảm lạnh, mệt quá không cố nổi. Cô thấy quái lạ, em dâu ở nhà sao lại gọi cô sang, nhà có giỗ chạp cỗ bàn gì chả nói. Vừa sang đến nhà mẹ chồng, cô đã thấy một cảnh tượng rất đặc sắc: em dâu đang ngồi chễm chệ trên ghế, vừa lướt web trên ipad vừa giũa móng tay, mẹ chồng đang lúi húi nấu cơm trong bếp, em trai chồng đóng chân sai vặt cho mẹ chồng nấu nướng. Vừa vào nhà thì thấy bố chồng khệ nệ bê chậu quần áo lên sân thượng để lát nữa cho mẹ chồng lên phơi.

Vừa nhìn thấy cô, mẹ chồng cười hiền rồi nhìn sang em dâu vẻ ái ngại: “Em nó ở nhà không phải làm gì bao giờ…”. Cô bất ngờ ngã ngửa, suýt không nhận ra đây là mẹ chồng mình nữa, mới có hơn một tháng thôi mà…

Mẹ chồng cô trước đây được cô phục dịch đến nơi đến chốn mà vẫn như chằn tinh thét ra lửa, giờ thì em dâu như thế mà cũng chẳng dám nói nặng nửa lời. Có vẻ bà đang phải ngậm trái đắng rồi…

(Theo Trí thức trẻ)