Chị chồng em mang thai ngoài ý muốn, em chỉ bảo chị ấy ra khách sạn ngủ một đêm rồi hẵng về nhà vì sợ đen. Nào ngờ chị chồng, mẹ chồng và cả chồng nữa xúm vào chửi em là “đồ ngu”, em chẳng là cái thá gì mà dám “đuổi” con gái bà ra khỏi nhà.

Em thực sự cảm thấy bức xúc quá nên muốn gửi chia sẻ của mình nhờ các anh chị tư vấn giúp.

Chả là nhà chồng em có 4 người con, 3 gái và 1 trai, đều lập gia đình rồi ạ. Nhưng các chị chồng hay về ngoại lắm, hầu như tuần nào cũng có mặt ở nhà ngoại nên có nhiều chuyện phức tạp.

Cứ cuối tuần em lại phải nai lưng ra nấu nướng dọn dẹp cho các chị chồng và các cháu ăn uống. Mọi người gặp nhau tíu tít ngồi nói chuyện tâm sự buôn dưa lê chẳng làm gì, để mặc em là nàng dâu phải “phục vụ”. Em cũng cố gắng nhẫn nhịn không dám phàn nàn gì vì nghĩ mình vừa là phận em vừa là phận dâu con trong nhà.

Rồi bỗng nhiên xảy ra một chuyện. Chị cả nhà chồng có 2 đứa con, 1 trai 1 gái rồi nhưng chị ấy lại có bầu ngoài ý muốn, chị ấy không muốn sinh nữa, mà nếu sinh là bị nghỉ việc luôn (vì chị ấy là giáo viên). Chị ấy về gửi 2 đứa con ở ngoại và cũng đi đi về về ở nhà ngoại luôn. Rồi chị ấy mua thuốc uống cho ra bào thai đó.

Em nói với chị là đến ngày thứ 3 khi chị uống viên thuốc đó chị ra khách sạn ở một ngày, rồi làm lễ xong xuôi thì hẵng về vì em sợ đen cho cả nhà. Vậy mà chị ấy nói với mẹ chồng kiểu gì mà bà làm um lên là em đuổi chị ấy ra khỏi nhà, rồi bà nói em "Mày là cái gì trong nhà mà dám đuổi nó đi ?". Trong khi đó chồng em làm công việc thì kinh doanh, em chỉ muốn tốt thôi chứ không có ý gì.

{keywords}
Em chỉ bảo chị chồng ra khách sạn ngủ 1 đêm rồi về mà mẹ chồng đã lu loa lên là em dám "đuổi" con gái bà ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)

Bố chồng em cũng bảo là ra khách sạn ở 1, 2 ngày rồi về, xong xuôi hết đã, dù sao lấy chồng cũng là con nhà người ta rồi, thế là chị ấy nhảy xồ lên bảo bố đuổi con đi, bố không xem con là con của bố nữa.

Mẹ chồng em cũng không biết phân biệt đúng sai, thế là chồng em cũng nhảy vào chửi em là “đồ ngu”, “đồ con chó”, “mày thấy ngu chưa”…

Trời đất như sụp đổ xuống đầu em, em cảm thấy cô đơn lạc lõng trong ngôi nhà ấy, đúng là “khác máu tanh lòng”.

Chuyện xảy ra cũng được gần 1 tháng rồi, nhưng trong nhà vẫn âm u lắm, về mặt tài chính vợ chồng em vẫn còn phụ thuộc ông bà nên không có tiếng nói, suốt ngày bị bà chì chiết, nguýt nược nguýt xuôi, em thấy nản lòng quá.

Em không biết phải làm sao bây giờ. Mong các anh chị cho em lời khuyên với.

Thu Trang (Nam Định)

Chuyên gia tư vấn:

Chào bạn, hoàn cảnh của bạn cũng giống như rất nhiều cô gái khác khi lấy chồng, làm dâu, sống chung với bố mẹ chồng và gia đình nhà chồng đôi khi xảy ra những va chạm, xích mích khiến nàng dâu cảm thấy lạc lõng khi sống trong nhà chồng.

Trong trường hợp này có thể do bạn cư xử chưa được khéo dẫn đến chuyện hiểu lầm giữa bạn và chị chồng, mẹ chồng.

Chị chồng bạn rơi vào hoàn cảnh như vậy chị ấy cũng không muốn, và trong thâm tâm chắc cũng rất buồn và đau lòng khi phải bỏ đi đứa con đang mang hình hài trong bụng. Nếu bạn thử đặt vào vị trí của chị ấy bắt buộc phải bỏ con đi, bạn sẽ thấy lúc ấy mình thật yếu đuối và cần lắm sự quan tâm, an ủi, sẻ chia của gia đình, vì thế mẹ con chị ấy mới tìm về với bố mẹ ruột của mình để tìm chốn bình yên.

Nếu bạn sợ đen và muốn kiêng cho việc buôn bán làm ăn của chồng thì lần sau bạn cũng không nên nói trực tiếp với chị chồng như vậy. Bạn nên nói những suy nghĩ và lo lắng của mình với chồng để chồng bạn nói lại với mẹ hoặc chị của anh ấy.

Như vậy thì chị chồng bạn sẽ đỡ cảm thấy tủi thân và cảm giác bị em dâu “đuổi” ra khỏi ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên.

{keywords}

Có những chuyện riêng trong gia đình chồng, bạn nên để chồng là người lên tiếng để tránh những hiểu lầm đáng tiếc. (Ảnh minh họa)


Về chuyện tâm linh có người mê tín có người không. Nếu cần thiết bạn có thể lên chùa nhờ thầy làm một lễ nhỏ để tránh xui cho công việc làm ăn của chồng.

Còn bạn cũng đừng nghĩ căng thẳng quá là “con dâu khác máu tanh lòng”, bạn càng nghĩ như vậy thì cuộc sống chung càng nhạt nhẽo, buồn tẻ và ức chế tinh thần.

Lần sau có những chuyện trong gia đình chồng, bạn nên để chồng là người đứng ra nói bởi chuyện gia đình chồng cực kỳ tế nhị, nàng dâu cũng không nên xen vào. Sống với bố mẹ chồng và phụ thuộc kinh tế vào họ thì đôi lúc phải lựa thôi bạn ạ, như vậy thì gia đình mới được hòa thuận, êm ấm.

Bây giờ chuyện đã xảy ra gần một tháng rồi, bạn cũng đừng nên suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới tư tưởng và sức khỏe. Bạn hãy cứ vui vẻ lên, lấy tinh thần làm việc và còn phải lo chăm sóc cho con. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua hết nên đừng phí thời gian để buồn phiền bạn nhé.

Bạn hãy cứ sống đúng với lương tâm và trách nhiệm của một người dâu con trong nhà, cư xử hòa nhã với bố mẹ chồng và các chị chồng. Coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ thì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thêm nữa vợ chồng bạn cũng cần chủ động hơn về mặt tài chính, thoát dần sự phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ chồng để không ai trong gia đình chồng có thể xem thường bạn được.

Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!

Chuyên gia Tâm lý