Đó là lời tâm sự mở đầu của một người phụ nữ đã có gia đình nhưng sống không hòa hợp được với mẹ chồng. Cô đang rất lo rằng mẹ chồng có thể sẽ trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng cô tan vỡ, khi mỗi ngày bà đều đang ngấm ngầm phá hoại cuộc hôn nhân của các con bằng cách nhồi vào đầu con trai những suy nghĩ rất khó tả:
"Mẹ nói với chồng tôi rằng chẳng có người phụ nữ nào có thể yêu anh nhiều bằng mẹ yêu anh. Tôi làm vợ chưa được tốt đâu và không hề có biểu hiện yêu thương chồng. Tôi hiểu vì sao bà nói vậy. Mẹ chồng tôi thuộc túyp bảo bọc, làm tất cả cho con. Bà luôn đối xử với chồng tôi như đối với một đứa trẻ. Sống cùng với mẹ, chồng tôi nhiều khi lộ rõ điểm yếu của một người đàn ông không trưởng thành, lo sợ phải đứng ra làm bất cứ việc gì và khi phải làm thì thiếu tự tin, làm không đến nơi đến chốn.
Nhìn thấy điểm này ở chồng nên tôi đã quyết định là phải đẩy anh ra làm nhiều việc hơn, tôi không chăm sóc anh từng li từng tí như mẹ, trái lại còn hay nhờ vả chồng, nũng nịu với anh để anh phải làm nhiều việc cho tôi.
Thật ra những việc đó tôi đều có thể tự mình làm được, tôi xuất thân con nhà lao động, bố mẹ vất vả nên chẳng việc gì mà tôi không tự làm được cho mình, nhưng có chồng rồi tôi muốn một người chồng biết lo toan.
Mẹ chồng thấy tôi như vậy lại cho rằng tôi đang làm khổ con trai bà quá mức. Bà suốt ngày nói xấu con dâu, bảo con dâu ỷ thế được chồng cưng chồng yêu nên cái gì cũng đẩy cho chồng. Mẹ mấy lần mát mẻ nói khi có cả tôi: "Nuôi anh lớn ngần này cái gì cũng làm cho anh để bây giờ anh đi rửa bát, giặt xu chiêng cho vợ". Mà kỳ thực tôi không đến mức nhờ chồng giặt đồ lót, chẳng hiểu sao mẹ lại nói như vậy. Mẹ còn dạy chồng tôi "phải lăng nhăng vào cho con vợ mày nó sợ".
Đợt vừa rồi đám cưới cậu em họ chồng tôi, đang dịch nên mọi người mời cũng ít người thôi, có đại diện họ hàng với mấy người bạn của cậu em tới chung vui. Chồng tôi vui quá đà ngồi tán dóc mãi với bạn của cậu ấy, có mấy con bé trong bàn cũng trẻ lại nghĩ chồng tôi chưa có gia đình nên thả thính liên hồi. Chồng tôi bắt đầu say nên cuốn vào, tàn tiệc rồi vẫn ngồi ba hoa không đứng lên mà đi nổi. Tôi bị muộn giờ làm nên có chút khó chịu, xị mặt ra nói anh đưa chìa khóa cho tôi tự về.
Chồng tôi thấy vợ giận thì lo quýnh đuổi theo, trong khi mẹ chồng lại chửi tôi quá đáng làm mất mặt chồng, đàn ông đứa nào thấy gái mà nó chẳng như thế, mình là vợ thì phải biết giữ cái thế của vợ, ai làm chồng mất mặt như vậy bao giờ. Thật ra mẹ rất hài lòng khi thấy chồng tôi như vậy, bà nghĩ đàn ông đào hoa lắm gái mới "trị" được vợ ở nhà.
Tôi thì chỉ thấy rằng nếu bà tiếp tục như thế này sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi. Tôi mỗi ngày đều cố gắng kéo chồng ra để anh trưởng thành, tự lập hơn, trở thành người đàn ông tốt hơn trong khi mẹ chỉ muốn nuông chiều chồng tôi và nhồi sọ anh cái tư tưởng là phải "trị" được vợ, đàn bà lấy chồng phải phục tùng chồng gia đình mới gọi là bình thường và yên ấm được.
Xin cho tôi lời khuyên tôi nên làm thế nào để giải quyết được chuyện này. Xin đừng nói tôi nên theo ý mẹ chồng vì nếu vậy tôi cũng chẳng cần giữ cuộc hôn nhân với người chồng "con trai cưng của mẹ" nữa.
Theo Dân Trí
Đưa bố mẹ chồng vào viện dưỡng lão: Tôi bất hiếu?
Mấy ngày nay, cả nhà náo loạn khi tôi nêu ý kiến đưa bố mẹ chồng vào viện dưỡng lão. Chồng chỉ thẳng mặt bảo tôi không bỏ ý định này thì sẽ ly hôn. Họ hàng chê tôi láo và bất hiếu…