"Mẹ thấy con có hai bộ váy công sở như này rồi, chọn làm gì nữa. Phải thay đổi đi con. Năm nay, bọn trẻ toàn mặc mốt quần bò rách, con thử xem, biết đâu hợp đấy”.

Tôi vốn là người được bạn bè nhận xét là giản dị, thậm chí có người còn nói tôi ăn mặc xuề xòa quá. Những lần được mọi người góp ý tôi chỉ ậm ừ cho qua và nghĩ rằng “ôi dào, ăn mặc giản dị cho tiết kiệm, cầu kỳ làm gì cho tốn kém”.

Thói quen hay nói cách khác là bản tính giản dị của tôi vẫn duy trì đến khi tôi lấy chồng, sinh con. Đặc biệt là khi có con, tôi càng không quan tâm đến hình thức bề ngoài. Cô em gái mỗi lần đến nhà chơi nhìn thấy chị đều lắc đầu ngán ngẩm: “Chị mà cứ như con mẹ sề thế kia thế nào cũng có ngày chồng nó đi với gái. Lúc ấy thì đừng có khóc lóc than vãn nhá. Chỉnh lại phong cách ăn mặc đi”.

{keywords}

Tôi thừa nhận mình may mắn khi có một người mẹ chồng vừa hiện đại, vừa thương con dâu như thế. (Ảnh minh họa)

Nhiều người nói quá tôi cũng thấy “lăn tăn”. Có những lần soi mình trong gương quả thật tôi cũng thấy mình xấu xí thật, đúng kiểu một bà mẹ bỉm sữa lôi thôi, luộm thuộm. Nhưng tiếc tiền mua sắm, hơn nữa chồng tôi cũng là người không trọng hình thức, vợ thế nào cũng được nên tôi lại tặc lưỡi bỏ qua.

Tôi chỉ bắt đầu thay đổi từ khi mẹ chồng đến trông cháu. Một lần trước khi đi làm, bà gọi giật lại chỉ để nhắc nhở: “Này, mẹ thấy con mặc thế này không ổn đâu. Sao quần vải lại kết hợp với áo phông thế kia. Con vào nhà thay cái áo sơ mi trắng trong tủ kìa, hoặc thay quần vải bằng quần jean đi. Ai lại ăn mặc chẳng giống ai thế hả con”.

Rồi một lần khác bà góp ý: “Mẹ thấy con mặc váy đẹp hơn mặc quần áo con ạ. Con không cao nên mặc những váy trên đầu gối, đừng ngắn cũn cỡn là được. Mặc quần áo dìm dáng lắm”.

Một lần vào cuối tuần, bà bắt con trai nghỉ làm ở nhà trông con với lý do “cả tuần bà, mẹ trông cháu rồi, ngày nghỉ ba ở nhà trông con để hai mẹ con tôi đi “lượn” mua sắm”.

Tôi đèo bà lòng qua các con phố nghĩ bụng “quả này phải vào cây ATM rút thêm tiền vì chắc phải tốn nhiều vào mua sắm”.

Tuy nhiên, khác hoàn toàn với những gì tôi đã nghĩ, bà kéo tôi vào một shop thời trang dành cho giới trẻ khá lớn và bắt phải chọn bằng được vài bộ mang về. Bà bảo: “Mẹ biết con tiết kiệm, nghĩ cho chồng, con nhưng mình là phụ nữ mình cần phải đẹp con ạ. Thằng Hùng (chồng tôi) nó cũng là người giản dị, xuề xòa nhưng đã là đàn ông ai chả muốn vợ mình đẹp. Vậy nên con đừng giản dị quá, sắm sửa mấy bộ cho mình đi. Đừng để mình lạc lõng giữa cơ quan toàn người hiện đại, sành điệu như vậy con ạ”.

Thấy tôi chọn mấy bộ váy công sở kín cổng cao tường bà giằng lại: “Mẹ thấy con có hai bộ váy công sở như này rồi, chọn làm gì nữa. Phải thay đổi đi con”. Rồi bà lựa cho tôi hai chiếc quần bò… rách. Thấy tôi “mắc chữ A, mồm chữ O” vì ngạc nhiên bà phân trần: “Năm nay, bọn trẻ toàn mặc mốt quần bò rách, con thử xem, biết đâu hợp đấy”.

Đến khi thanh toán, tôi chưa kịp rút ví bà đã nhanh tay đưa cho tiền cho thu ngân. Tôi ngăn lại và quyết đòi trả tiền nhưng bà không chịu, nhất định giành phần về phía mình. Bà bảo: “Sắp đến sinh nhật con rồi đúng không, mẹ tặng quà trước. Con không nhận là mẹ giận không ở trông cháu cho bọn bay nữa đâu đấy”.

Nghe bà nói tôi cảm động đến chảy nước mắt. Không ngờ bà lại thương đứa con dâu như tôi nhiều như vậy.

Tôi muốn viết cái này để cảm ơn mẹ  - người mẹ chồng hiện đại nhất của con!

Theo Dân Việt