Ngày đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi mừng ra mặt. Dù học hành đàng hoàng, có công việc khá nhưng so về gia cảnh, tôi còn kém anh nhiều. Bố mẹ tôi làm nông còn gia đình anh kinnh doanh rất giàu có ở thành phố. Đổi lại về ngoại hình, tôi được nhiều người nhận xét là xinh đẹp.
Nhiều khi tôi cũng sợ anh yêu tôi vì ngoại hình xinh đẹp. Nhưng suy cho cùng, đàn ông ai chẳng thích gái xinh, quan trọng từ cái xinh ấy nảy sinh tình yêu là được.
Sau hơn nửa năm hẹn hò, anh đưa tôi về nhà. Bố mẹ anh ban đầu rất ưng ý cô con dâu tương lai nhưng khi biết về gia cảnh của tôi, giọng hai bác có vẻ chùng xuống. Nhờ anh động viên, sau này bố mẹ anh cũng vun vén cho chúng tôi.
Anh vẫn nói với tôi, điều kiện kinh tế không quan trọng, anh không chọn vợ giàu chỉ cần chọn người anh yêu. Bởi tiền bạc với anh không thiếu thốn, anh có thừa điều kiện để chăm lo cho vợ sung sướng, đủ đầy thì cần gì phải lấy người vợ giàu có? Anh cũng không có ý định ăn bám vợ hay dựa vào nhà vợ.
Cưới xong, tôi ở chung nhà chồng thay vì ra ngoài ở chung cư riêng như lời anh hứa trước đó. Khi tôi thắc mắc, anh nói ở với bố mẹ 1-2 năm rồi ra ngoài. Thế nhưng sau hơn 3 năm kết hôn, chuyện đó đã rơi vào quên lãng. Tôi hỏi thì anh khó chịu, mẹ chồng cũng tỏ ra không hài lòng. “Nhà to rộng thế này còn đòi gì, sướng quá hóa rồ à mà còn thích ra ngoài ở riêng?”.
Nhà chồng giàu có, xe hơi nhà lầu nhưng đó không phải điều tôi mong muốn. Thứ tôi cần là một người chồng hiểu, tôn trọng, yêu thương vợ, một người chồng không nghĩ tôi vì tiền mà lấy anh. Tôi cần hơn một người đàn ông tâm lý, biết chia sẻ. Nhưng chồng đi tối ngày với lý do bận công việc, con cái một mình tôi lo. Gia đình có điều kiện nhưng mẹ chồng nhất định không thuê giúp việc vì bà không muốn người lạ ở trong nhà.
Mọi việc từ A đến Z người con dâu như tôi phải đảm đương hết. Nghĩ lại cảnh mỗi sáng mùng 1 ngày rằm đi chợ, xách túi đồ này túi đồ nọ, tôi lại khiếp sợ. Nhà có mấy ban thờ và chỉ cần mua hoa quả đủ ban bệ cũng đã khiến tôi lả người đi vì mệt.
Lúc ra ngoài có việc, mẹ chồng liên tục gọi điện giục về trông con. Ở chung, tôi không có được sự tự do, làm gì cũng bị mẹ chồng chê trách, soi mói. Chồng không một lời động viên an ủi còn nói tôi hạch sách, một bước lên xe hơi vẫn đòi hỏi.
Mấy năm hôn nhân mòn mỏi khiến tôi thực sự chán nản. Đỉnh điểm là lần gần đây mẹ đẻ tôi lên chơi. Mẹ chồng vồn vã ra chào hỏi, tiếp đãi nhưng cuộc nói chuyện của mẹ và chồng tối đó khiến tôi không còn đủ kiên nhẫn. Mẹ mắng chồng tôi nhắc nhở vợ lần sau không cho mẹ tôi mang đồ ở quê lên. Bởi nhà mẹ có điều kiện, không ăn mấy thức đồ quê, mang lên chẳng khác nào tha rác vào nhà. Mẹ thích mua ở mấy siêu thị sạch, hàng cao cấp nên coi món đồ mẹ tôi mang lên là thứ rẻ tiền, không chất lượng.
Cuộc nói chuyện đó khiến tôi tức nghẹn. Nhà giàu thì có quyền khinh thường người nghèo? Anh luôn miệng nói yêu tôi nhưng từ sau đám cưới, tôi có khác gì osin?
Ngay sau ngày hôm đó, tôi nói với chồng về chuyện ly hôn. Quyết định hôm nay không phải ngày một ngày hai mà là nỗi đau âm ỉ trong tôi suốt nhiều năm chung sống.
Mẹ chồng tôi hắng giọng: “Nếu ly hôn thì ra đi hai bàn tay trắng, nhà này không cho cô bất cứ thứ gì”. Tôi cũng thẳng thừng tuyên bố chỉ mang theo cô con gái còn lại không lấy một xu.
Thấy vợ kiên quyết chồng có chút hối hận, nói tôi nên suy nghĩ lại. Nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa sau những gì anh và mẹ xúc phạm mẹ đẻ tôi. Một mình tôi chịu là đủ, không thể để vì mình mà bố mẹ bị sỉ nhục lây.
Độc giả An Nhiên (Hà Nội)